CHƯƠNG
7
SÙNG BÁI
S
áng hôm sau Gerald tỉnh giấc khá muộn. Anh đã ngủ mê mệt. Pussum
hãy còn ngon giấc, say sưa, hệt như một đứa trẻ. Có điều gì đấy mệt mỏi,
nhỏ bé và yếu ớt đến mong manh toát ra từ cô gái, như ngọn lửa âm ỉ mang
theo nỗi khát khao và đam mê trong bầu máu nóng đang rần rật chảy nơi
trái tim người con gái trẻ tuổi ấy, cả nỗi xót xa cay đắng đầy ắp khao khát
đang tuôn trào hủy hoại trong cô. Anh nhìn cô thêm một lần nữa. Sẽ thật
tàn nhẫn nếu đánh thức cô vào lúc này. Anh dằn lòng, rồi lặng lẽ quay đi.
Lắng nghe tiếng nói vọng ra từ phòng khách, Halliday đang chuyện trò
cùng Libidnikov, anh tiến về phía cánh cửa và đưa mắt nhìn vào trong
phòng. Trên mình anh hãy còn khoác chiếc áo choàng lụa màu xanh tuyệt
đẹp, với những đường viền màu tím thạch anh.
Gerald kinh ngạc khi thấy hai chàng trai đang ngồi bên cạnh lò sưởi, trần
như nhộng. Halaliday ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ.
“Xin chào,” chàng trai lên tiếng trước. “Ôi, cậu có cần khăn tắm không
nhỉ?” Và vẫn trần truồng, Halliday bước ra ngoài hành lang, với dáng đi kỳ
lạ, một hình hài trắng trởn, trùng trục giữa những đồ đạc lặng thinh. Một lát
sau chàng trai quay lại với những chiếc khăn tắm trên tay, đến ngồi xuống
chỗ cũ, cong người, gần như rạp mình trước ngọn lửa hừng hực trên thanh
chắn lò sưởi.
“Cậu có thích cảm giác hơi nóng tỏa ra từ lửa mơn trớn vuốt ve thịt da
mình không?” Chàng trai hỏi.
“Cảm giác rất dễ chịu.” Gerald trả lời.