“Thật tuyệt khi được ở trong môi trường nơi chúng ta có thể thoải mái
làm việc mà không cần quan tâm đến chuyện áo quần che đậy.” Halliday
nói.
“Tất nhiên,” Gerald trả lời, “nếu không có quá nhiều loài châm chích cắn
đốt quanh mình.”
“Đấy là điều bất lợi,” Maxim làu bầu.
Gerald nhìn chàng trai, bất chợt nhận ra những đường nét hoang dã mang
đậm dấu ấn động vật toát ra từ con người ấy vàng vọt và trần truồng, có
điều gì đấy như bẽ bàng, như nhục nhã phảng phất trong con người chàng
trai gốc Nga này. Halliday thì khác. Một chàng trai chậm chạp, nặng nề,
trắng trẻo với khuôn mặt tuy điển trai nhưng khá yếu ớt, cải lương. Trông
Halliday hệt như một tín đồ Thiên chúa giáo trong nỗi xót thương động
lòng trắc ẩn. Không hề xuất hiện bất kỳ dấu ấn của động vật nào trong con
người ấy, dẫu hết sức mờ nhạt, chỉ có những đường nét đẹp đẽ nhưng yếu
ớt toát ra từ Halliday. Gerald phát hiện ra một điều, rằng Halliday sở hữu
một đôi mắt tuyệt đẹp, xanh biếc, nồng ấm và đầy ngượng ngùng, bối rối,
với những ánh nhìn chan chứa tình cảm. Bóng lửa chảy dài trên khoảng
lưng cục mịch, cong cong của chàng trai, Halliday cong mình uể oải ngồi
bên lò sưởi, khuôn mặt hếch cao, yếu đuối, như thể đang từ từ phân rã và
những đường nét đẹp đẽ vẫn bập bùng theo ánh lửa nhảy nhót trên khuôn
mặt chàng trai.
“Tất nhiên,” Maxim lên tiếng, “hẳn cậu đã từng đặt chân đến những
vùng đất nóng nực đến nỗi người dân ở đấy gần như trần truồng.”
“Ôi thật sao!” Halliday reo lên. “Ở đâu?”
“Nam Mỹ - Amazon,” Gerald trả lời.
“Ôi, quả là một thông tin thú vị! Đấy là một trong những điều mà tôi
muốn làm nhất – sống ngày này qua ngày khác mà không cần vướng víu
chuyện phải khoác lên mình bất cứ mẩu áo quần nào. Nếu có thể làm được
như thế, tôi sẽ cảm nhận rất rõ rằng mình đang thực sự sống trên cõi đời
này.”
“Nhưng tại sao?” Gerald hỏi. “Tớ không thể hiểu tại sao điều đấy lại có
thể tạo ra nhiều khác biệt đến thế.”