“Ôi, tớ nghĩ đấy là điều tuyệt vời nhất. Tớ dám chắc cuộc sống sẽ trọn
vẹn hơn – hoàn toàn khác biệt và rất tuyệt vời.”
“Nhưng tại sao?” Gerald hỏi tiếp. “Tại sao điều ấy lại khiến cuộc sống
trở nên khác biệt hơn?”
“Ôi, tớ sẽ CẢM NHẬN cuộc sống thay vì chỉ đơn thuần quan sát. Tớ sẽ
cảm nhận không khí chuyển động quanh mình, cảm nhận vạn vật mà tớ
chạm tay vào, thay vì chỉ đơn thuần dán mắt vào chúng. Tớ cahức chắn
cuộc sống sẽ chỉ toàn sai lầm bởi vì có quá nhiều điều đập vào mắt chúng ta
mỗi ngày. Chúng ta không thể nghe, không thể cảm nhận mà cũng chẳng
thể thấu hiểu, chúng ta chỉ có thể nhìn, nhìn và nhìn. Tớ dám chắc đấy hoàn
toàn là sai lầm.”
“Chính xác, điều ấy là sự thật, đấy mới là sự thật.” Chàng trai người Nga
tán thưởng.
Gerald đưa mắt nhìn chàng trai, toàn bộ thân hình cân đối với màu da
vàng nhợt của chàng trai mồn một trước mắt anh, với mái tóc màu đen tua
tủa mọc tự do như cây leo cỏ dại, với tứ chi cuồn cuộn như bắp cây rắn rỏi.
Một chàng trai mạnh mẽ và cân đối, tại sao chàng trai lại khiến người khác
cảm thấy xấu hổ, tại sao người khác lại cảm thấy khó chịu? Tại sao Gerald
lại có cảm giác ghét bỏ, tại sao anh lại cảm thấy lòng tự trọng trong con
người mình lại sụt giảm thê thảm. Phải chăng đấy là tất cả những gì mà
nhân loại đã hướng tới? Thật tầm thường! Gerald tự nhủ.
Birkin đột nhiên xuất hiện trước ngưỡng cửa, trong bộ quần áo ngủ màu
trắng, mái tóc ướt nhoẹt, một chiếc khăn tắm vắt hờ trên cánh tay. Trông
Birkin trắng nhợt và xa cách, khá nhạt nhòa.
“Phòng tắm đang trống, nếu cậu muốn sử dụng” Birkin thờ ơ nói, rồi lại
biến mất, Gerald gọi lớn:
“Này, Rubert!”
“Gì?” Hình dáng trắng bệch nhợt nhạt xuất hiện trở lại, lần này thì Birkin
bước hẳn vào trong phòng.
“Cậu nghĩ gì về bức tượng kia? Tớ muốn biết.” Gerald hỏi.
Birkin, trắng bệch, hệt như một hồn ma, tiến đến trước bức tượng người
đàn bà da đen đang quằn quại trong cơn trở dạ. Cơ thể trần truồng của bà