“Nền văn hóa nguyên bản từ trong cảm xúc, nền văn hóa trong ý thức tự
nhiên, thực sự là cả một ý thức hoàn toàn TỰ NHIÊN đến tột đỉnh, cực kỳ
đơn giản và đầy ắp nhục cảm. Những khoái cảm cuối cùng và vĩ đại nhất.”
Nhưng Gerald đã phẫn nộ với điều đấy. Anh chỉ muốn lưu giữ đôi chút
ảo ảnh, những tư tưởng chẳng hạn như vấn đề quần áo, trang phục.
“Cậu thích thú với những món đồ sai lầm, Rupert,” anh nói, “những món
đồ chống lại chính bản thân cậu.”
“Ồ, tớ biết chứ, nhưng đấy không phải là tất cả,” Birkin trả lời, rồi lui
bước.
Khi Gerald bước từ trong phòng tắm quay trở lại phòng mình, anh hãy
còn vận quần áo trên người. Anh cảm thấy quá tầm thường khi ở trong căn
nhà này, rằng khi anh thực sự cảm nhận được sự xa lạ và khá mơ hồ, như
hiện tại, anh không hề có hứng thú trước bất cứ điều gì chứa đựng sự mãnh
liệt và tàn bạo. Anh quấn chiếc áo choàng lụa màu xanh lên cánh tay và sẵn
sàng thách thức.
Pussum hãy còn nằm trên giường, bất động, đôi mắt to tròn, đen lay láy
của cô gái ủ rũ và hun hút như hai đáy hồ. Trông cô gái có vẻ cam chịu. Ý
nghĩ cô gái đang đắm chìm trong đau khổ như ngọn lửa bất chợt bùng lên
trong anh, cùng với nỗi xót xa cay đắng, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ như
giận dữ, như cuồng nộ.
“Em đã tỉnh giấc.” Anh nói với cô.
“Mấy giờ rồi?” Giọng cô gái uể oải.
Trông cô dịu dàng, trong trẻo, gần như tan chảy, cố gắng chạy trốn trong
vô vọng thoát khỏi anh. Ánh nhìn xao động của cô hệt như cái nhìn của một
nữ nô tì bị xúc phạm, những lời dối gian của ai đấy về sự xúc phạm xa xôi
của cô, khiến toàn bộ hệ thống dây thần kinh trong anh rung động, run rẩy
bởi cảm giác đầy ắp khát khao ham muốn. Sau rốt, chỉ còn lại ý chí của
anh, cô chính là chất xúc tác thụ động cho chính ý chí ấy của anh. Lòng anh
rạo rực, cháy bỏng với cảm xúc buốt nhót tuôn trào trong mình. Và anh
chợt nhận ra, anh phải rời xa, xa thật xa khỏi cô, hẳn giữa hai người, anh và
cô, phải có một khoảng cách thật rõ ràng.