“Salsie về!” Hermione reo lên, vẫn giọng điệu chậm rãi mà véo von như
hát ấy. Dẹp mớ đồ thêu sang một bên, cô uể oải ngồi dậy, chậm rãi bước
ngang qua bãi cỏ, vòng qua mấy bụi cây rồi mất hút khỏi tầm nhìn.
“Ai thế?” Gudrun hỏi.
“Là Roddice, anh trai của cô Roddice, ít nhất tôi nghĩ thế,” Ngài Joshua
thờ ơ.
“Salsie, vâng, là anh trai của cô ấy.” Contessa bé bỏng phụ họa, ngẩng
đầu lên khỏi cuốn sách, thốt ra mấy câu như thể cung cấp thông tin, bằng
giọng Anh thâm trầm và sâu lắng, từ trong yết hầu.
Cả bọn cùng chờ đợi. Rất nhanh sau đấy, từ sau mấy rặng cây, bóng dáng
cao lớn của Alexander Roddice xuất hiện, sải những bước dài nhẹ tênh và
mơ mộng hệt như một người hùng Meredith gợi cho những người đang chờ
đợi nhớ đến Disraeli . Chàng trai tỏ vẻ thân mật với mọi người, đã nhiều
lần anh đóng vai trò chủ nhà, khá thoải mái, lòng mến khách ân cần đến tự
nhiên mà Alexander được dạy dỗ tận tình giờ được anh dành cho bạn bè
của Hermione. Alexander vừa trở về từ London, chính xác là từ Quốc hội.
Mang theo không khí ở Hạ viện về trên bãi cỏ trước hiên nhà: Ngài bộ
trưởng bộ nội vụ đã tuyên bố vấn đề này như thế này và anh, Roddice, mặt
khác, cũng đã cân nhắc đắn đo như thế nọ, đã trình bày thế này thế nọ trước
Quốc hội.
Hermione đang dẫn Gerald Crich đi vòng qua mấy bụi cây. Anh đi cùng
Alexander tới đây. Gerald được giới thiệu với mọi người, do một tay
Hermione sắp xếp, rất nhanh, rồi anh lại được dẫn đi khỏi khu vực bãi cỏ,
vẫn một tay Hermione chỉ đạo. Rõ ràng anh là khách mời của cô trong
những thời điểm như thế này.
Đã có những rạn nứt chia rẽ trong nội các chính phủ; ngài bộ trưởng bộ
Giáo dục đã từ chức để phản đối những chỉ trích nhắm vào mình. Và rồi bắt
đầu một cuộc tranh luận về vấn đề giáo dục.
“Tất nhiên,” Hermione mở màn, hếch mặt như một kẻ đang chuẩn bị
ngâm về lịch sử, “CÓ THỂ chẳng vì lý do gì sất, không BÀO CHỮA cho
giáo dục, ngoại trừ niềm vui và vẻ đẹp của tự thân kiến thức.” Có vẻ cô vừa
trầm ngâm vừa sùng sục nhiệt huyết với những ý nghĩ thầm kín trong mình,