chừng một phút sau, cô tiếp tục. “Giáo dục hướng nghiệp KHÔNG PHẢI là
một nền giáo dục đúng nghĩa, nó chỉ gần giống với giáo dục mà thôi.”
Gerald, lúc bấy giờ đang đứng trên bờ vực của một cuộc tranh luận, căng
ngực hít một hơi thật sâu đầy thích thú và chuẩn bị khai hỏa.
“Không cần thiết,” anh nói, “nhưng không phải giáo dục thực sự giống
nưh vấn đề rèn luyện thể chất, không phải kết cục của giáo dục là tạo ra
những tâm hồn nghị lực, mạnh mẽ, được đào tạo sâu sắc hay sao?”
“Chỉ có thể thao mới tạo ra một cơ thể khỏe mạnh, luôn sẵn sàng cho
mọi thứ.” Giọng Bradley reo lên, ngấm ngầm đồng ý ra vẻ thân mật.
Gudrun lặng lẽ nhìn cô gái bằng ánh mắt ghê tởm.
“Ừm,” Hermione lớn giọng, “Em không biết. Với em niềm vui được tìm
hiểu kiến thức là cực kỳ vĩ đại, rất TUYỆT VỜI. Không gì có thể mang lại
ý nghĩa lớn lao cho em suốt cuộc đời, bằng kiến thức. Không, em chắc
chắn... không gì cả.”
“Chẳng hạn như kiến thức thuộc lĩnh vực nào, hở Hermione?” Alexander
hỏi.
Hermione hếch mặt, sôi sục.
“H...ừ...m...m Em không biết... nhưng một dẫn chứng là kiến thức về
những vì sao, khi em thực sự hiểu được đôi chút về bản chất của những
thắc mắc vì sao. Em thấy tầm nhận thức của mình được NÂNG CAO và tri
thức mới VÔ TẬN đến nhường nào...”
Birkin giận dữ nhìn cô, đôi mắt anh trắng dã.
“Thế em muốn cảm nhận sự vô tận về những gì?” Anh mỉa mai. “Em
không hề muốn một ngày mai vô tận.”
Hermione thu mình thủ thế, chuẩn bị cho một cuộc tấn công.
“Đúng thế, nhưng chúng ta luôn mang theo những cảm giác vô tận trong
lòng,” Gerald nói. “Giống như cảm giác trèo lên đỉnh núi và nhìn thấy Thái
Bình Dương.”
“Đứng lặng trên một đỉnh núi ở Dariayn.” Cô gái người Ý thì thào, dứt ra
khỏi cuốn sách đọc dở.
“Không nhất thiết phải ở Dariayn.” Gerald nói, Ursula bật cười.
Hermione chờ cho đám bụi lắng xuống, rồi tiếp tục lên tiếng, thờ ơ: