“Ha! Tất nhiên, dịch từ tiếng Pháp.” Alexander nói, rồi cao giọng tuôn
một tràng tiếng Pháp. “Bazarov ouvra la porte et jeta les yeux dans la rue .”
Khuôn mặt anh rạng ngời nhìn quanh đám khách.
“Tôi tự hỏi không biết “vội vàng” là gì.” Ursula nói.
Cả bọn bắt đầu phỏng đoán.
Và rồi, trước sự ngạc nhiên của tất thảy mọi người, cô hầu gái tất tả xuất
hiện mang theo trên tay một khay trà lớn. Buổi chiều nhanh chóng trôi qua.
Sau tuần trà, mọi người cùng tụ tập thơ thẩn quanh khu vườn.
“Cậu có muốn đi dạo một chút không?” Hermione ân cần hỏi từng người
một, lần lượt. Cả hội đồng thanh hưởng ứng, cứ như thể một đám tù đầy
được dẫn ra ngoài không gian thoáng đãng để luyện tập. Chỉ mình Birkin từ
chối.
“Anh cũng đi dạo cùng mọi người chứ, Rupert?”
“Không, Hermione.”
“Anh chắc chứ?”
“Rất chắc.” Tiếng chắc ấp úng được thốt ra không hề dứt khoát.
“Sao thế?” Câu hỏi của Hermione vẫn lảnh lót như hát. Nó đang khiến
bầu máu nóng trong người cô rần rật chảy, cảm giác bị ngáng đường, bị cản
trở đến tầm thường ùa về trong cô. Cô đã mong đợi tất cả mọi người sẽ
cùng đi dạo trong vườn hoa.
“Bởi vì anh không thích tụ tập thành nhóm rồi thơ thẩn quanh vườn.”
Anh trả lời.
Cô lầm bầm điều gì đấy trong cổ họng. Rồi lên tiếng trở lại , cố giữ
giọng thật bình thản:
“Chúng ta sẽ để chàng trai bé bỏng này ở lại, nếu đúng anh ta rõ là một
kẻ hay hờn dỗi.”
Trông cô khá hoan hỉ khi sỉ nhục anh. Nhưng rõ ràng mấy lời lăng mạ
của cô hiếm khi tác động đến anh.
Cô đi theo đoàn người, chỉ một lần quay lại giơ cao chiếc khăn tay mỏng
manh lên vẫy anh, rồi chậc lưỡi nhả ra một tràng cười, trước khi hét lên:
“Tạm biệt, tạm biệt, chàng trai bé bỏng.”
‘Tạm biệt, đồ phù thủy trơ trẽn.” Anh lẩm bẩm với chính mình.