Cả đám kéo nhau ngang qua vườn hoa. Hermione muốn dẫn mọi người
ra chỗ sườn dốc thoai thoải mọc đầy những khóm thủy tiên dại nở hoa vàng
ươm trong nắng. “Lối này, đi lối này” Cô háo hức chỉ lối cho mọi người.
Đám người lại lục tục kéo nhau nhắm hướng “lối này” của cô gái thẳng
tiến. Những đóa hoa thủy tiên quả thực rất xinh đẹp, nhưng ai có thể nhìn
ngắm chúng? Ursula vẫn còn đắm chìm trong cảm giác hờn oán chất chứa
tâm can, cô oán giận chính không khí quanh mình. Gudrun, hờ hững và
ngạo nghễ, quan sát và ghi nhận vạn vật.
Cả bọn cùng ngắm nghía mấy chú hươu nhút nhát ngoài xa, Hermione
ríu rít chuyện trò với một chú hươu đực, cứ như thể đấy là một cậu bé mà
cô đang muốn phỉnh phờ, vuốt ve mơn trớn. Ấy là một con đực, nên cô
phải áp đặt được sức mạnh của mình lên chú hươu. Cả đám tiếp tục men
theo bờ ao kéo nhau về phía ngôi nhà, Hermione tiếp tục kể cho mọi người
nghe về trận cãi vã ỏm tỏi giữa hai chàng ngỗng đực, trong một cuộc tranh
hòng chiếm được tình yêu của một nàng ngỗng cãi. Kể đến đoạn chàng
ngỗng thua cuộc thất tình đến ngồi giữa bãi sỏi rồi gục đầu dụi xuống dưới
đôi cánh của mình, bất giác cô phá lên cười ngặt nghẽo.
Khi cả bọn kéo nhau về trước ngôi nhà, Hermione đứng giữa bãi cỏ và
cao giọng, cứ như hát, nhưng lần này khá xa lạ, gọi:
“Rupert! Rupert!” Tiếng đầu tiên chậm rãi mà cao vút, đến tiếng thứ hai
chợt hạ thấp như rơi tõm xuống vực sâu. “Roo-o-opert.”
Không có tiếng trả lời. Một cô hầu gái xuất hiện.
“Ông Birkin đâu rồi, Alice?” Hermione lạc giọng, nhẹ nhàng hỏi. Nhưng
ẩn dưới giọng nói như lạc đi của cô, là cả một sự bền bỉ đến kinh ngạc, gần
như là Ý CHÍ đang sôi sục đến điên cuồng!
“Tôi nghĩ ông ấy đang ở trong nhà, thưa bà chủ.”
“Phải không?”
Hermione chậm rãi bước lên bậc thềm, đi dọc hành lang, cao giọng véo
von gọi:
“Ru-oo-pert! Ru-oo pert!”
Cô đến trước cánh cửa, vừa gõ vừa réo: “Roo-pert.”
“Ơi.” Cuối cùng tiếng trả lời của anh cũng đã vang lên.