“Vâng, đấy là điều vĩ đại nhất trong vấn đề - TRI THỨC. Nó thực sự
mang lại hạnh phúc, để chúng ta cảm thấy TỰ DO.”
“Tất nhiên, tri thức chính là tự do.” Mattheson lên tiếng.
“Trong những thứ vắn tắt bị dồn nén.” Birkin nói, nhìn thẳng vào hình
hài bé nhỏ khô cứng của Baronet. Lập tức Gudrun nhìn thấy bóng dáng của
một nhà xã hội học nổi tiếng trong một chiếc chai dẹt, chứa đựng sự tự do
bị dồn nén như những mẩu vụn vặt. Chúng khiến cô thấy hài lòng. Ngài
Joshua đã được dán nhãn và mãi mãi nằm lại trong tâm trí cô.
“Điều đấy có nghĩ là gì, Rupert?” Hermione véo von, khuôn mặt khẽ
hếch lên đầy nhẫn nại.
“Nói đúng ra, em chỉ có thể có được kiến thức,” anh trả lời, “bao hàm cả
những điều, trong quá khứ. Nó giống như việc đóng chai sự tự do của mùa
hè năm ngoái vào trong những chai rượu chiết xuất từ quả lý gai ấy.”
“Ai CÓ THỂ có được kiến thức thuộc về quá khứ!” Baronet hỏi, giọng
mỉa mai. “Chẳng hạn chúng ta có thể coi sự hiể biết của chính mình về lực
hấp dẫn là kiến thức của quá khứ được không nhỉ?”
“Được.” Birkin trả lời.
“Trong cuốn sách mà tôi đang đọc có một chi tiết hết sức thú vị,” cô gái
bé nhỏ người Ý bất chợt véo von. “Nó nói về một người đàn ông đến bên
cửa và lia đôi mắt của anh ta xuống dưới phố.”
Một tiếng cười lảnh lót vang lên từ giữa đám đông. Cô Bradley tiến đến
nhìn qua bờ vai Contessa.
“Xem nào!” Contessa reo lên.
“Bazarov tiến đến bên cửa và lia mắt xuống dưới phố.” Cô đọc lớn.
Những tràn cười lại tiếp tục vang lên, ngạc nhiên nhất là tiếng cười của
Baronet, lách cách loảng xoảng như tiếng đá lăn.
“Sách gì vậy?” Alexander nhanh chóng hỏi.
“Những ông bố và các cậu con trai, tác giả Turgenev,” cô gái ngoại quốc
bé nhỏ trả lời, phát âm rành mạch từng âm tiết một. Rồi gập sách nhìn vào
trang bìa, hình như để chắc chắn thông tin mình vừa cung cấp.
“Một tác phẩm khá cũ được xuất bản ở Mỹ.” Birkin nói.