“Cô ấy quen Gudrun ở London... Một cô gái trẻ trung, với mái tóc đen
nhánh, cô ấy là một nghệ sĩ điêu khắc.”
“Cô ấy không phải là giáo viên ở trường trung học, thế thì, hẳn là người
kia?”
“Cả hai, Gudrun giảng dạy bộ môn mỹ thuật, còn Ursula chủ nhiệm cả
một lớp học.”
“Thế còn người bố của hai chị em bọn họ?”
“Giáo viên thủ công ở trường.”
“Thật sao!”
“Những rào cản của giai cấp đã bị phá bỏ!”
Gerald luôn cảm thấy bực bội mỗi khi nghe giọng điệu chế giễu của
Birkin.
“Bố của họ là một giáo viên thủ công ở trường! Điều ấy có gì là quan
trọng với tớ?”
Birkin bật cười. Gerald nhìn thẳng vào mặt Birkin, khi anh nằm đấy cười
vang, đầy cay đắng và hờ hững, trên gối êm. Anh không thể cho qua.
“Tớ không nghĩ cậu sẽ nhìn thấy nhiều điều ở Gudrun, ít nhất là thế. Cô
ấy như một cánh chim không hề biết mỏi mệt, rồi cô ấy sẽ lại bỏ đi chỉ
trong vài tuần sau đấy ngay ấy mà,” Birkin nói.
“Cô ấy đi đâu?”
“London, Paris, Rome... Chúa mới biết. Tớ luôn hy vọng cô ấy sẽ tránh
không đặt chân tới Damascus hay San Francisco; cô ấy là một cánh chim tự
do, cô ấy thuộc về thiên đường. Chỉ có Chúa mới biết cô ấy sẽ làm gì với
Beldover. Hoàn toàn trái ngược với cô chị, cứ như mơ ấy.”
Gerald im lặng, suy nghĩ.
“Sao cậu biết về cô ấy rõ thế?” Anh hỏi.
“Tớ biết cô ấy hồi ở London,” anh trả lời, “trong nhóm lập dị Algernon .
Rồi cô ấy cũng sẽ biết đến Pussum, Libidnikov và những người khác, ngay
cả nếu cô ấy không hề quen biết họ với tư cách cá nhân. Cô ấy không bao
giờ giống như nhóm người ấy, quá tầm thường. Tớ đã quen cô ấy được hai
năm, nếu đúng là thế.”
“Thế cô ấy kiếm tiền từ đâu, ngoài việc giảng dạy?” Gerald hỏi.