“Từ nhiều nguồn, cũng khá thất thường. Thỉnh thoảng cô ấy bán một số
tác phẩm của mình. Những tác phẩm của cô ấy được khá nhiều người tìm
mua.”
“Bao nhiêu?”
“Chừng mười đồng ghi-nê .”
“Chúng tuyệt chứ? Mấy món đồ ấy thế nào?”
“Tớ nghĩ đôi khi chúng tuyệt đến ngỡ ngàng. Tác phẩm của cô ấy đấy,
hai con chim chìa vôi trong phòng ngủ của Hermione đấy, cậu đã thấy
chúng. Được cô ấy tạc từ gỗ và sơn màu lên đấy.”
“Tớ đã nghĩ đấy là một tác phẩm điêu khắc khá hoang dã ấy chứ.”
“Không, tác phẩm của cô ấy đấy. Chủ yếu là động vật và chim chóc, đôi
khi là những con người nhỏ bé đến kỳ quặc trong trang phục hàng ngày,
thực sự rất thú vị khi chúng được hoàn thành. Mỗi tác phẩm đều mới lạ,
tinh tế và không dễ dàng cảm nhận.”
“Có thể một ngày nào đấy cô ấy sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng?”
Gerald trầm ngâm.
“Có thể. Nhưng tớ nghĩ cô ấy không cần điều đấy. Cô ấy sẽ từ bỏ sở
thích sáng tạo nghệ thuật của mình nếu xuất hiện đam mê khác đủ sức
thuyết phục hơn. Bản chất trái ngược trong tính cách của cô ấy đã cản trở
việc cô ấy thực sự nghiêm thúc đầu tư cho công việc của mình chắc hẳn cô
ấy không bao giờ tỏ ra quá nghiêm túc, cô ấy có cảm giác mình có thể phản
bội lại chính bản thân mình. Và cô ấy không thể phản bội lại chính mình,
cô ấy luôn có xu hướng che giấu. Đấy là lý do vì sao tớ không thể chịu
đựng được tuýp người như Gudrun. Quên, mọi thứ diễn ra với Pussum thế
nào sau khi tớ chia tay cậu? Tớ vẫn chưa nghe được bất cứ điều gì đâu
đấy.”
“Ôi, kinh khủng. Halliday trở nên khó chịu khủng khiếp và tớ chỉ còn
cách duy nhất để cứu rỗi bản thân mình ấy là nhảy thẳng vào miệng thằng
cha, bằng một trận cãi cọ om xòm cổ hủ thực thụ.”
Birkin im lặng.
“Tất nhiên,” rồi anh lên tiếng, “Julius quả có hơi mất trí thật. Mặt khác
cậu ấy có vẻ mắc chứng cuồng tín, ngoài ra, cậu ấy đang bị những ý nghĩ