“Nhưng rồi,” Gerald nói, “Tớ thà trao cho cô ấy những gì đáng được
hưởng và xem như là một khoản nợ.”
“Cô ta chẳng quan tâm.”
“Không, có thể không như cậu nghĩ. Nhưng cô ấy sẽ có cảm giác một
khoản nợ vừa được mở ra và rồi cô ấy sẽ muốn nó được thanh toán.”
“Cậu chắc chứ!” Birkin hỏi. Anh nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng
tinh của Gerald, lúc bấy giờ vừa ngồi xuống cạnh giường. Đôi chân trắng
tinh, lực lưỡng, không tì vết. Đôi chân đã khiến Birkin xao xuyến, một chút
kích thích, gợi lên trong anh cảm giác dịu dàng nhẹ nhàng, như thể chúng
là đôi chân của một đứa trẻ.
“Tớ nghĩ tốt hơn hết mình nên thanh toán món nợ,” Gerald trả lời, ngập
ngừng.
“Dù sao cũng chẳng quan trọng.” Birkin lẩm nhẩm.
“Cậu bao giờ chẳng nói không có gì là quan trọng.” Gerald nói, thoáng
bối rối, anh cúi đầu trìu mến nhìn Birkin.
“Không phải lúc nào cũng thế.” Birkin nói.
“Nhưng cô ấy trông có vẻ đoan trang, thực sự...”
“Render unto Caesarina – mọi thứ đều thuộc về Caesarina,” Birkin hờ
hững, rồi quay mặt sang hướng khác. Có vẻ anh đang có ý nghĩ Gerald chỉ
nói chuyện với mình bởi những mục đích nhất định nào đấy. “Cậu ra ngoài
đi, tớ hơi mệt... khuya quá rồi.” Anh nói.
“Tớ chỉ ước giá như cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì thực sự là quan
trọng.” Gerald nói, chăm chú nhìn vào mặt Birkin, chờ đợi. Nhưng Birkin
đã ngoảnh mặt sang hướng khác.
“Thôi được, cậu ngủ đi.” Gerald lẩm nhẩm, rồi anh đưa tay âu yếm chạm
nhẹ vào vai của bạn, đoạn đứng dậy rời khỏi giường.
Buổi sáng, khi Gerald tỉnh giấc, anh nghe thấy tiếng bước chân Birkin
vọng sang chỗ nằm, Gerald gọi lớn: “Tớ vẫn giữ nguyên ý nghĩ mình nên
đưa cho Pussum mười Bảng.”
“Ôi Chúa ơi!” Birkin thốt lên, “đừng có thực tế như thế. Chấm dứt nỗi
ám ảnh nợ nần trong suy nghĩ của cậu đi, nếu muốn. Làm thế càng khiến
cậu cảm thấy mình mắc nợ nhiều hơn thôi.”