khiêu dâm ám ảnh. Cho dù cậu ấy có là một bầy tôi trung thành, cần mẫn
cọ rửa bàn chân của Chúa trời, hay chỉ là một kẻ đang vẽ nên một bức tranh
tục tĩu về ngài Jesus – giữa hành động và phản ứng – và rồi giữa hai điều
ấy, chẳng có gì sất. Cậu ấy thực sự mất trí. Cậu ấy muốn có một đóa hoa
loa kèn tinh khiết, một cô gái khác, với khuôn mặt ngây thơ, mặt khác, cậu
ta PHẢI có được Pussum, chỉ để làm nhơ bẩn, làm ô uế bản thân mình cùng
cô gái ấy.”
“Đấy là điều mà tớ không tài nào hiểu nổi,” Gerald nói. “Cậu ta có yêu
cô ấy, Pussum, hay cậu ta không hề yêu thương gì?”
“Không có chuyện có yêu mà cũng chẳng có chuyện không yêu. Cô ta là
một con điếm, một con điếm thực sự chỉ để cho cậu ấy thông dâm. Và cậu
ấy thèm muốn đến độ khao khát ném cả bản thân mình vào cái lỗ nhơ
nhuốc bẩn thỉu của cô ta. Sau đấy cậu ấy sẽ đứng dậy và gọi tên của một
đóa loa kèn tinh khiết nào đấy, cô nàng có khuôn mặt thơ ngây ấy và rồi sẽ
cùng thưởng thức cả hai. Một câu chuyện cũ mèm – hành động và phản
ứng và không có gì nằm giữa hai điều ấy.”
“Tớ không hiểu,” Gerald lên tiếng, sau một hồi im lặng, “sao cậu ta có
thể sỉ nhục cô ấy như thế. Nhưng tớ không bao giờ động đến cô ta, thề danh
dự, đấy là sự thật.”
“Thôi được, tớ thích cô ấy, chỉ trong vài ngày thôi,” Gerald trả lời.
“Nhưng một tuần với cô ấy sẽ khiến tớ phải đắn đo đấy. Chắc chắn da dẻ
của đám đàn bà con gái kiểu như cô ấy lúc nào chẳng bốc mùi, rằng cuối
cùng chỉ là cảm giác kinh tởm ẩn sau những ngôn từ, ngay cả nếu lúc đầu
cậu có thích mê cảm giác ấy đi được.”
“Tớ hiểu,” Birkin nói. Rồi anh tiếp tục chêm vào, giọng cáu kỉnh,
“nhưng chỉ để lên giường, Gerald ạ. Chúa mới biết, mấy giờ rồi?”
Gerald nhìn đồng hồ, vươn vai đứng dậy, đi về phòng mình. Nhưng chỉ ít
phút sau, anh đã quay lại bên giường Birkin. “Bọn tớ đã kết thúc khi còn
đang mãnh liệt và tớ không có thời gian để cho cô ấy bất cứ thứ gì.”
“Tiền!” Birkin hỏi. “Cô ta sẽ có bất cứ thứ gì cô ta muốn từ Halliday hay
từ một trong số bạn bè của cô ta.”