“Cậu nên quan tâm tới những gì mình có thể, Gerald. Còn riêng tớ, tớ
không hề quan tâm đến bản thân mình.” Birkin trả lời.
“Rồi, thế tớ nên làm gì?” Giọng Gerald vọng lên.
“Bất cứ điều gì cậu muốn. Tớ đang làm gì với bản thân mình nào?”
Im lặng, Birkin có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đăm chiêu của Gerald
khi anh trầm ngâm chú tâm vào sự thật.
“Tớ sẽ được chúc phúc nếu hiểu được điều đấy,” Gerald trả lời, với
giọng điệu hài hước.
“Rồi cậu sẽ thấy,” Birkin nói vọng xuống, “những điều mà mình mong
muốn ở Pussum và không gì khác ngoài cô ta, những thứ cậu mong muốn ở
các hầm mỏ, công việc kinh doanh, không gì ngoài công việc kinh doanh –
đấy mới là cậu – tất cả gói gọn trong một mẩu.”
“Và một phần trong con người tớ muốn những thứ khác,” giọng Gerald
hơi khó chịu, nhẹ tênh.
“Cái gì!” Birkin hỏi, ngạc nhiên.
“Đấy là những gì tớ hy vọng cậu có thể nói cho tớ biết.” Gerald nói.
Im lặng.
“Tớ không thể nói với cậu, tớ còn chẳng tìm thấy phương hướng cho
mình nữa kìa, cậu tự tìm hiểu đi. Có lẽ cậu nên kết hôn.” Birkin trả lời.
“Với ai? Pussum?” Gerald hỏi.
“Có thể.” Birkin trả lời. Anh đứng dậy tiến về phía cửa sổ.
“Đấy mới là liều thuốc dành cho cậu.” Gerald nói. “Nhưng rõ ràng cậu
còn chưa nỗ lực hết mình nữa kia và cậu bệ rạc như thế là đủ rồi.”
“Tớ biết,” Birkin nói. “Rồi tớ sẽ lại ổn ngay ấy mà.”
“Bằng cách kết hôn?”
“Đúng thế,” Birkin trả lời, vẻ bướng bỉnh, như thách thức.
“Ôi không,” Gerald ra lên. “Không, không, không, cậu bé của tôi.”
Sự im lặng bao trùm giữa hai chàng trai, kèm theo không khí căng thẳng
nhuốm màu thù nghịch. Giữa hai người bọn họ luôn tồn tại một khoảng
trống, một khoảng cách vô hình, mỗi người luôn muốn mình được tự do,
thoát khỏi tầm ảnh hưởng của người kia. Và trái tim của hai chàng trai đang
cảm thấy căng thẳng, thấy mệt mỏi vì nhau.