Cập, nơi những xác chết héo quắt héo queo ngồi san sát bên nhau, kinh
tởm. Cả Joshua Mattheson nữa, anh hoàn toàn hiểu rõ bản chất của con
người ấy, kẻ đang hào hứng huyên thuyên bằng chất giọng khàn khàn đặc
trưng của mình, hơi màu mè, liên tục, liên tục đến ti ti bất tận, lúc nào cũng
tập trung hết mực, đến thú vị và lúc nào cũng cũ rích, mọi điều anh ta kể
lúc nào cũng có thể đoán ra trong tích tắc, tuy nhiên lại khá lạ, khá khéo
léo. Alexander, vị gia chủ hiện đại, một con người tự do đến vô tình,
Fraulein hòa âm một cách khéo léo và duyên dáng như cô vẫn thế, nữ bá
tước trẻ tuổi bé bỏng người Ý vẫn chẳng buồn quan tâm đến mọi người
xung quanh, chỉ chú tâm vào bàn cờ nho nhỏ của mình, lạnh lùng và có
mục đích, như một con chồn cái đang quan sát mọi động tĩnh xung quanh,
để từ đấy rút ra những trò tiêu khiển cho riêng mình, không bao giờ nhúng
tay nhúng miệng vào bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt nhất; tiếp theo là cô
Bradley, nặng nề và hơi khúm núm, bị Hermione đối xử khá lãnh đạm, gần
như khinh rẻ và vì thế, cô ta cũng chỉ nhận được sự hờ hững từ những kẻ
xung quanh – thật dễ dàng nhận thấy điều đấy, hệt như một bàn cờ với
những quân cờ đã được phân vai từ trước, những quân cờ giống hệt nhau, là
quân hậu, quân ngựa, đám tốt thí, không một chút khác biệt dẫu đã trải qua
trăm năm thăng trầm đổi thay, những quân cờ giống hệt nhau đang dịch
chuyển quanh một trong những ô vuông hoán vị chi chít trên bàn cờ.
Những trò chơi đã được khám phá, vẫn đang điên cuồng tiến về phía trước,
mệt lử.
Chỉ mình Gerald, vẻ thích thú lộ rõ trong ánh nhìn của anh, trên khuôn
mặt anh; ván cờ đang khiến anh cảm thấy kích thích tột độ. Cả Gerald,
đang chăm chú quan sát, đôi mắt tròn xoe, đầy thù nghịch; trò chơi đang
thôi miên cô và cô đang ghê tởm nó. Ursula nữa, ánh nhìn nhẹ nhàng, vụt
thảng thốt, như thể cô chợt nhói đau và rồi cơn đau nhanh chóng thoát khỏi
tiềm thức của cô.
Đột nhiên Birkin đứng dậy, bước ra ngoài.
“Thế là đủ.” Anh lẩm nhẩm với chính mình, ra vẻ hờ hững, vô tình.
Hermione hiểu vì sao anh lại bỏ đi, dẫu điều đấy không hề tồn tại trong ý
thức của cô. Cô rướn hai mí mắt trĩu nặng của mình lên nhìn theo bóng anh