đang đột ngột rời khỏi bàn ăn, rất bất ngờ cuốn đi như một đợt thủy triều
không hề báo trước và những cơn sóng đang vỡ tung trong cô. Trong ý chí
khuất tất của cô chỉ còn lại cảm giác tĩnh lặng đến bình thản, như chưa hề
có chuyện gì xảy ra; cô ngồi bên bàn ăn, mơ màng, đôi khi thốt lên những
lời nhận xét lạc lõng. Nhưng bóng tối đang bủa vây lấy cô, cô như một con
thuyền đang từ từ chìm sâu. Một sự kết thúc của chính cô, cô đã tan biến
trong bóng tối. Chỉ còn lại ý chí trong cô vẫn dai dẳng sống sót, chỉ ngần ấy
mà thôi.
“Sáng nay chúng ta sẽ ra ngoài tắm một chút chứ?” Cô đột nhiên nhìn
quanh bàn, hỏi.
“Tuyệt,” Joshua hào hứng. “Một buổi sáng tuyệt vời.”
“Ôi, ý kiến rất hay,” Flaulein nói.
“Vâng, chúng ta nên ra ngoài tắm một lát.” Cô gái người Ý hưởng ứng.
“Nhưng bọn anh không có đồ bơi.” Gerald nói.
“Cứ dùng của tôi,” Alexander nói. “Tôi phải ra chỗ nhà thờ thuyết giảng,
bọn họ đang chờ tôi.”
“Anh là người Cơ đốc giáo à?” Nữ bá tước người Ý hỏi, hào hứng.
“Không,” Alexander trả lời. “Tôi không theo đạo Cơ đốc, nhưng tôi ủng
hộ những tổ chức từ thiện lâu đời.”
“Bọn họ rất dễ thương.” Fraulein duyên dáng nói.
“Ôi, đúng thế.” Cô Bradley leo lên.
Cả bọn kéo nhau ra ngoài bãi cỏ. Nắng vàng ươm, sáng sớm đầu hè dịu
dàng, cuộc sống bình thản trôi đi trong thế giới đầy huyền ảo, phảng phất
như hoài niệm xưa cũ. Tiếng chuông nhà thờ ngân nga vọng đến từ ngoài
xa, bầu trời không một gợn mây, mấy đôi thiên nga dập dìu trên mặt nước
như những đóa loa kèn khổng lồ, đám công trống vênh váo sải những bước
dài tắm mình giữa biển nắng dát vàng trên bãi cỏ. Khung cảnh nên thơ đến
tuyệt mỹ khiến tất thảy ngẩn ngơ, không thể thốt nổi thành lời.
“Tạm biệt.” Alexander cao giọng, hớn hở vẫy đôi găng tay chào mọi
người, rồi anh biến mất sau một rặng cây, hướng về phía nhà thờ.
“Giờ thì,” Hermione lên tiếng, “chúng ta sẽ tắm chứ?”
“Tớ không.”Ursula từ chối.