tại mình đang thuộc về đâu. Đây là không gian của anh, chốn hôn nhân của
chính anh. Thế giới đã trở nên xa lạ biết nhường nào.
Anh rời khỏi thung lũng, tự hỏi không biết liệu mình có đang mất trí.
Nhưng nếu đúng như thế, anh vẫn muốn làm một thằng điên, trước sự tỉnh
táo tầm thường. Anh thích thú với trạng thái điên rồ của riêng mình, anh có
cảm giác mình được tự do. Anh không cần đến trạng thái tỉnh táo lỗi thời
của thế giới ấy, cái trạng thái mà anh trở thành một kẻ lạnh lùng đến kinh
tởm. Anh hoan hỷ với thế giới mới tìm thấy ẩn trong sự điên rồ của chính
mình. Một thế giới mới mẻ, dịu dàng và mãn nguyện.
Ngay tại thời điểm ấy, anh vẫn cảm nhận được chút ít cảm giác đớn đau,
len lén trong tâm trí anh, ấy chỉ là những tàn tích của nguyên tắc đạo đức
xưa cũ, chút đạo đức đã mách bảo một con người gia nhập vào thế giới loài
người. Nhưng anh dã khoác lên mình thứ đạo đức xưa cũ ấy, những nguyên
tắc của con người và toàn nhân loại. Giờ đây anh yêu biết nhường nào loài
thực vật mềm mại, mơn mởn, những chồi non ngăn ngắt và hoàn hảo đến
tuyệt vời. Rồi anh sẽ gạt sang một bên nỗi buồn đau xưa cũ, anh sẽ rũ bỏ
mớ đạo đức lỗi thời và trong trạng tháy mới ấy, anh thấy mình tự do.
Mỗi phút giây trôi qua, cơn đau trong đầu anh lại trào lên mỗi lúc một dữ
dội. Anh bước dọc con đường dẫn tới nhà ga gần nhất. Trời đổ mưa và anh
vẫn đầu trần bước đi. Vẫn có nhiều kẻ lập dị bước đi trong mưa mà chẳng
cần đến mũ nón, thời buổi này là thế.
Một lần nữa anh lại tiếp tục tự hỏi không biết nỗi muộn phiền đau đớn
đang trào lên trong tim mình nhiều đến nhường nào, cả cảm giác chán ngán
chất chồng nữa, chúng đang nhen lên nỗi sợ hãi trong anh, anh sợ ai đấy đã
nhìn thấy mình trần truồng nằm giữa bạt ngàn cỏ cây trong thung lũng ướt
mèm hoang vắng ấy. Thật khủng khiếp khi anh giống như bao kẻ khác,
những con người quanh mình. Nỗi sợ hãi trào lên trong anh gần như trở
thành nỗi khiếp đảm kinh hoàng, hệt như một cơn ác mộng... nỗi khiếp đảm
trước ý nghĩ bị người khác chứng kiến trào lên trong anh. Nếu anh ở trên
một hòn đảo, như Alexander Selkirk chẳng hạn, với chỉ vài sinh vật và bạt
ngàn rừng cây, anh sẽ thấy tự do và hạnh phúc, sẽ không có chỗ cho cảm
giác nặng nề và cả những âu lo sợ hãi như lúc này. Anh có thể trao hết tình