yêu của mình cho loài thực vật và anh sẽ lấy làm hạnh phúc, không một
chút nghi ngờ.
Tốt hơn hết nên gửi tới Hermione một thông điệp: cô có thể sẽ buồn
phiền về anh, rằng anh không muốn gánh vác trách nhiệm ấy. Tại nhà ga,
anh viết:
Anh sẽ vào thành phố, hiện tại anh không muốn quay về Breadalby.
Nhưng anh vẫn ổn, ít nhất anh không muốn em cảm thấy dằn vặt vì đã đánh
anh. Cứ bảo với mọi người đây chỉ là tính khí bất thường của anh. Em đã
đúng khi đánh anh, bởi anh biết em muốn điều đấy. Thế nên sẽ phải kết
thúc chuyện này.
Thế nhưng khi đã ổn định chỗ ngồi trên tàu, anh cảm thấy mệt mỏi, đau
đớn. Không thể chịu đựng được và anh ốm. Rời khỏi ga, anh lê thân vào
một chiếc taxi, từng bước một cảm nhận lối về của mình, chỉ nhờ vào ý chí
lờ mờ đang phảng phất trong anh.
Anh ốm suốt vài tuần sau đáy, nhưng không muốn để Hermione biết, cô
nghĩ anh vẫn còn hờn dỗi; giữa hai người vẫn chỉ có sự xa cách đến ghẻ
lạnh. Cô trở nên say mê, đôi khi đến khó hiểu về niềm tin của chính mình
vào sự công bằng tuyệt đối. Cô sống nhờ và chỉ dựa vào lòng tự trọng của
riêng cô và niềm tin tuyệt đối vào sự công bằng của tinh thần, của nghị lực
ngay chính trong con người mình.