“Anh sẽ phát quang chỗ này,” anh nói, “hẳn lúc bấy giờ hòn đảo trông sẽ
lãng mạn hơn, hệt như hòn đảo trong tiểu thuyết Paul et Virgine ấy.”
“Hẳn rồi, em sẽ có những buổi dã ngoại thú vị ở đây.” Ursula hớn hở reo
lên.
Khuôn mặt anh bỗng sa sầm.
“Anh không thích tổ chức dã ngoại ở đây,” anh nói.
“Chỉ mình Virginie của anh thôi nhỉ?” Cô cười lớn.
“Chỉ mình Virginie là đủ,” anh nhăn nhở. “Không, anh cũng chẳng cần
cô ấy.”
Ursula nhìn kỹ khuôn mặt anh. Từ hôm gặp gỡ ở Breadalby, cô đã không
nhìn thấy anh. Trông anh ốm yếu và gầy gò hơn trước, khuôn mặt xanh
nhợt.
“Anh vừa ốm dậy à?” Cô hỏi, hơi thô lỗ.
“Ừm,” anh lạnh lùng trả lời.
Cả hai ngồi xuống dưới bóng cây liễu gai, nhìn ra ngoài mặt hồ, hướng
mặt về phía cả hai đã bước chân lên thuyền từ trong bờ.
“Phải điều ấy khiến anh khiếp đảm?” Cô hỏi.
“Cái gì kia?” Anh hỏi lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Có điều gì
trong đôi mắt anh, tàn nhẫn và gay gắt, khiến cô bối rối, chúng đang đẩy cô
rơi khỏi con người bình thường của mình.
“Phải trận ốm đã khiến anh khiếp đảm không?” Cô hỏi.
“Thật chẳng dễ chịu gì,” anh trả lời. “Khi ai đấy thấy sợ hãi hay bình
thản trước cái chết, nhưng anh thì dứt khoát không bao giờ có chuyện ấy. Ở
tâm trạng như lúc này thì không hề, nhưng ở tâm trạng khác thì lại rất sợ
hãi.”
“Nhưng chẳng lẽ anh không thấy xấu hổ sao? Em nghĩ hẳn ai đấy phải
lấy làm xấu hổ, vì đã để mình gục ngã trong đau ốm... ốm đau luôn là điều
tồi tệ, hết sức bẽ bàng, phải không nào?”
Anh im lặng, tỏ vẻ cân nhắc.
“Có thể,” anh trả lời. “Dẫu anh biết đời người không phải lúc nào cũng
tốt đẹp, không phải lúc nào cuộc sống của mình cũng xuôi chèo mát mái.
Đấy mới là điều bẽ bàng. Anh không nghĩ ốm đau là vấn đề quan trọng.