Anh đau yếu bởi anh không sống đúng đắn... không thể. Sẽ là sai lầm khi
nghĩ chính cuộc sống khiến ta gục ngã, khiến thể xác ta đau yếu, để rồi
khiến ta phải thấy bẽ bàng, nhục nhã.”
“Thế anh có thấy sai lầm khi đã sống không?” Cô hỏi, mỉa mai.
“Tại sao lại là sai lầm? Anh không có nhiều thành công trong cuộc sống.
Dường như lúc nào anh cũng hậu đậu đến nỗi luôn dập mũi vào vách tường
trắng tinh lừng lững trước mặt mình.”
Ursula cười lớn. Cô đang hoảng loạn, mỗi khi thấy hoảng loạn, cô lại
cười vang, vờ ra vẻ khoái chí.
“Ôi cái mũi đáng thương của anh!” Cô nói, chăm chú nhìn vào những
đường nét trên khuôn mặt anh.
“Không ngạc nhiên khi thấy nó xấu xí.” Anh đáp lại.
Cô im lặng, chật vật dối lòng mình. Bản năng thôi thúc trong cô, để rồi
tự lừa dối chính mình.
“Nhưng em hạnh phúc, em nghĩ cuộc sống là điều hết sức dễ chịu.” Cô
nói.
“Tốt.” Anh hờ hững, dửng dưng đến lạnh lùng.
Cô lần tìm trong túi áo một mẩu giấy gói sô-cô-la và bắt đầu xếp thành
con thuyền. Anh im lặng nhìn cô. Có điều gì như dịu dàng len lén tỏa ra
trên từng ngón tay đang thoăn thoắt gấp xếp trong vô thức ấy của cô, thực
sự, chúng khiến anh xúc động và đau đớn.
“Em đang hưởng thụ cuộc sống, đúng không?” Cô hỏi anh.
“Tất nhiên rồi! Nhưng điều khiến anh phát hiện lên lại nằm ở chỗ anh
không thể tìm được lối đi đúng đắn, cho một phần đang thực sự lớn lên mỗi
ngày trong bản thân mình. Anh có cảm giác mọi thứ rối tinh rối mù, cực kỳ
lộn xộn và ANH KHÔNG THỂ thành thật với chính mình. Anh thực sự
không biết phải làm gì. Rõ ràng anh phải làm một điều gì đấy, ở một nơi
nào đấy.”
“Sao lúc nào anh cũng buộc lòng phải hành động?” Cô bắt bẻ. “Điều đấy
thật tầm thường, nó khiến anh trở thành một kẻ hạ lưu. Em nghĩ vẫn sẽ tốt
hơn nếu thực sự thuộc về dòng dõi cao quý hơn, không cần phải làm gì hết
ngoài là chính mình, như hoa dại ven đường.”