“Anh đồng ý,” anh nói, “nếu buộc lòng phải bừng nở như một đóa hoa.
Nhưng dẫu sao anh vẫn không thể buộc đóa hoa lòng mình nở bừng như em
nói. Dẫu nụ hoa đã héo úa, hay bị sâu bệnh gặm nhấm, hoặc giả không
được chăm bẵm nuôi nấng. Thật khốn nạn, đấy thậm chí chẳng phải là một
nụ hoa nữa kia. Chỉ là một nút thắt đầy mâu thuẫn.”
Cô lại cười vang. Anh đang nổi giận. Và cô thấy lúng túng, đầy bối rối.
Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Hẳn phải có một lối thoát cho cô
ở đâu đấy.
Im lặng, cô chỉ muốn gào lên cho nhẹ lòng. Cô lần tìm trong túi thêm
một mẩu giấy gói sô-cô-la nữa và bắt đầu gấp một con thuyền khác.
“Và tại sao,” cô lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, “giờ đây không hề có
chuyện đơm hoa kết trái, không hề tồn tại cái gọi là chân giá trị trong cuộc
sống nhân loại?”
“Quan niệm ấy đã chết. Nhân loại, thực sự tự thân nó đã khô mục. Hằng
hà sa số nhân loại đang treo lơ lửng trên những bụi cây và bọn họ trông mới
đẹp đẽ, mới lạc quan yêu đời làm sao, những thanh niên trai tráng khỏe
mạnh bạn bè em, cả nam lẫn nữ. Nhưng tất cả đều giống như những trái táo
ở thành Sodom, như một phần của sự thật, thứ ảo ảnh đầy hứa hẹn cuối
cùng chỉ toàn nỗi thất vọng tràn trề, những trái táo chát đắng. Bọn họ đóng
vai trò quan trọng, đấy là sự thật, nhưng ẩn sâu trong lòng họ, chỉ toàn dư
vị cay đắng và chua chát, tro tàn mục rữa.”
“Nhưng vẫn có nhiều người tốt,” Ursula phản đối.
“Đủ tốt trong cuộc sống hiện tại. Nhưng nhân loại chỉ là những cây khô
mục rữa, cd bao phủ bởi mật đắng rạng rỡ đẹp đẽ của chính loài người.”
Ursula không thể tiếp tục tranh luận thêm nữa, câu chuyện đã trở nên quá
sinh động và phong phú. Nhưng cô vẫn phải giúp anh tiếp tục.
“Nếu đúng như anh nói, thì TẠI SAO lại thế?” Cô hỏi, hằn học. Cả hai
đều kích động bởi những cảm xúc mạnh mẽ đối lập nhau.
“Tại sao, tại sao mọi người lại giống như những trái táo chua chát đầy
cay đắng? Bởi chúng không chịu rụng khỏi cây thì chín rũ. Chúng cứ khăng
khăng bám chặt tại vị trí cũ kỹ của mình ngay cả khi những vị trí ấy đều dã