cần chính là lòng hận thù, hận thù và không gì hết ngoài hận thù. Nhân
danh tình yêu và sự công bằng, họ sẽ có được nó. Rồi bọn họ sẽ chưng cất
chính bản thân mình cùng với hỗn hợp chất nổ, rất nhiều trong số ấy, đều
không tồn tại tình yêu trong con người mình. Những lời dối trá có sức
mạnh chết người. Nếu chúng ta muốn hận thù, hãy cứ để chúng ta có nó.
Cái chết, ám sát, tra tấn, bạo lực hủy diệt... hãy cứ để chúng ta có chúng:
nhưng đừng nhân danh tình yêu. Anh ghê tởm loài người, anh chỉ ước
chúng bị quét sạch khỏi cuộc sống của mình. Điều này có thể diễn tả và rồi
HOÀN TOÀN không có mất mát nếu toàn thể nhân loại biến mất trong
ngày mai. Sự thật sẽ không hề tỏ ra xúc động. Không những thế, cuộc sống
sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cây đời rồi sẽ được giải thoát khỏi những điều
khủng khiếp, thoátkhỏi vụ mùa nặng nề gồm những ảo ảnh đầy hứa hẹn
cuối cùng chỉ toàn nỗi thất vọng tràn trề, gánh nặng quá sức chịu đựng của
vô số những lời vờ vịt đặt lên vai mọi người, một gánh nặng không có giới
hạn của những lời dối trá chết người.”
“Thế anh muốn loài người trên trái đất này sẽ bị hủy diệt?” Ursula hỏi.
“Anh muốn thế.”
“Và rồi thế giới sạch banh bóng người?”
“Đúng thế. Bản thân em có thể tìm thấy những ý nghĩ trong sáng, một
thế giới sạch bóng loài người, chỉ còn lại triền miên cây cỏ và loài thỏ
hoang vươn mình đứng thẳng trên mặt đất?”
Niềm chân thành dễ chịu toát ra từ giọng nói của anh buộc Ursula phải
im lặng để cân nhắc chính chính của cô. Đấy thực sự là một thế giới cuốn
hút: một thế giới sạch sẽ, đẹp đẽ, sạch bóng con người. Một thế giới THỰC
SỰ đáng để chúng ta khao khát. Cô thoáng ngập ngừng, tim cô đập rộn
ràng, hoan hỉ. Nhưng cô vẫn có cảm giác bất mãn với anh.
“Thế thì,” cô phản đối, “cả anh cũng sẽ chết, chẳng phải như thế cũng tốt
cho anh sao?”
“Anh sẽ chết như một phần đóng góp, để biết rằng trái đất này thực sự
sạch bóng con người. Một ý tưởng đẹp đẽ và đầy ắp tự do. Sau đấy sẽ
không có bất kỳ một loài người bẩn thỉu nào nữa được tạo ra, để làm nhơ
bẩn đến thế giới chung.”