Hermione biết cách ăn mặc sao cho thật chải chuốt, thật bắt mắt; cô nàng
hiểu hơn ai hết bản thân mình có một địa vị xã hội ngang bằng với bất kỳ
kẻ nào mà cô thích thú được gặp gỡ ở trường Willey Green. Cô nàng biết
mình được chấp nhận trong thế giới của văn hóa và trí thức. Cô ta là một
KULTURTRAGER, một phương tiện truyền đạt văn hóa của những tư
tưởng. Cùng với tất cả những gì cao quý nhất, trên mặt trận xã hội hay trên
mặt trận chung, hay thậm chí trong lĩnh vực mỹ thuật, luôn có mặt cô nàng,
cô ta luôn xuất hiện đầu tiên, tại tư gia của những con người đồng chí
hướng. Không ai có thể ép được Hermione phải ngồi im, không kẻ nào dám
xem thường cô nàng, bởi Hermione luôn đứng ở hàng đầu tiên, rằng chống
lại cô nàng nghĩa là sẽ rơi xuống vị trí thấp kém hơn, cả địa vị xã hội lẫn sự
giàu sang phú quý, hay cả trong quá trình liên tưởng đầy cao cả về những ý
nghĩ và những tiến trình cũng như tầm nhận thức, hiểu biết. Thế nên, cô
nàng là một kẻ không thể bị tổn thương. Trong suốt cuộc đời mình,
Hermione đã không ngừng kiếm tìm để giúp bản thân mình trở thành một
kẻ không thể bị tấn công, không thể bị thương tổn, tránh xa khỏi tầm với
của sự phán xét đến từ thế giới của chính cô ta.
Vậy mà tinh thần của Hermione vẫn chưa bị tổn thương, chưa hề bị bóc
tách phơi bày. Ngay cả khi bước trên lối mòn dẫn đến nhà thờ, tự tin với ý
nghĩ cô nàng đáng được tôn trọng khi đứng ngoài mọi phán xét tầm thường,
rằng sự xuất hiện hoàn hảo của mình mới trọn vẹn đến thế nào, theo đúng
những tiêu chuẩn hàng đầu, cô vẫn chưa hề nếm trải cảm giác bị tổn
thương, ẩn sau vẻ tự tin và giá trị ấy, cảm giác bản thân cô đã phơi bày
những vết thương trong tâm hồn, thật giễu cợt và sỉ nhục. Còn cô, lúc nào
cũng cảm thấy mình có thể bị tổn thương, luôn tồn tại một kẽ hở bímật ẩn
sau lớp vỏ bọc của cô. Cô không hề biết mình là ai, mình là cái gì. Hệt như
cảm giác thiếu hụt nghiêm trọng nguồn sức mạnh trong bản thân, cô không
có đủ những phẩm chất thuộc về tự nhiên, một khoảng trống, một thiếu sót
kinh hoàng trong cuộc đời cô.
Và rồi cô muốn có ai đấy bù đắp những thiếu hụt ấy trong con người
mình, xua tan vĩnh viễn. Cô đã cầu khẩn đến Rupert Birkin. Khi anh xuất
hiện ở đấy, cô cảm thấy tràn trề sức sống, cô có đủ, tất cả. Trong suốt quãng