lại tỏ vẻ bẽn lẽn và đầy bối rối hệt như một thiếu nữ đến tuổi cặp kê, bà e
dè bước đi bên cạnh ông chồng, lúc bấy giờ, như thường lệ, trông nhàu nhĩ
trong bộ quần áo tinh tươm nhất của mình, như thể ông là ông bố của một
gia đình trẻ đang phải ẵm bế chăm sóc đàn con trong lúc bà vợ còn mải ăn
bận chải chuốt.
“Nhìn cặp tình nhân trẻ tuổi đang đi trước hai chị em mình mà xem.”
Gudrun thì thầm. Ursula nhìn bố và mẹ, rồi đột nhiên cô bật ra một tiếng
cười. Hai cô gái đứng giữa đường cái cười rũ rượi cho đến khi nước mắt
nước mũi giàn dựa trên khuôn mặt, khi hai chị em chứng kiến điệu bộ thẹn
thùng bẽn lẽn của bố mẹ mình ở phía trước.
“Bọn con đang nhặng xị về mẹ đấy, mẹ.” Ursula gọi váng lên, bất lực
bám theo bố mẹ cô.
Bà Brangwen quay đầu ra sau nhìn hai chị em, chút bực bội và bối rối
thoáng qua trong ánh mắt bà. “Ôi, thực vậy ư!” bà nói. “Điều gì ở MẸ
khiến các con buồn cười đến thế, nói cho mẹ biết được không?”
Bà không thể hiểu được vấn đề, rằng với vẻ bề ngoài như thế hoàn toàn
không thích hợp với một người phụ nữ ở độ tuổi như mình. Bà luôn tỏ vẻ
điềm tĩnh đến hoàn hảo, luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm đến dễ dàng trước mọi
lời phê bình chỉ trích, như thể bà nằm ngoài những điều ấy. xống áo của bà
khoác trên người luôn là một mớ kỳ cục, đúng nguyên tắc cẩu thả, vậy mà
bà vẫn mặc chúng với tất cả niềm thỏa mãn cùng cảm giác thoải mái đến
hoàn hảo. Dẫu có trở thành bất cứ điều gì, miễn là bà vẫn sạch sẽ gọn gàng,
thì bà luôn nằm ngoài những lời xì xầm bình phẩm; nom hệt như một nhà
quý tộc từ trong bản năng.
“Trông mẹ nghiêm trang quá, cứ như một nam tước phu nhân ấy.” Ursula
nói, rồi cất cao tiếng cười đầy ắp chân tình trước bộ dạng bối rối đến ngây
thơ của mẹ cô.
“Trông như một nam tước phu nhân!” Gudrun nhại lại. Giờ thì thái độ
thờ ơ có phần kiêu kỳ tự nhiên của bà mẹ trở nên e dè, một chút ngượng
ngập, hai cô con gái lại dượt lướt tiếp tục ầm ĩ chòng ghẹo sau lưng.
“Về nhà đi, hai đứa con gái ngốc nghếch, đúng là những kẻ ngốc nghếch
vĩ đại, nom rõ buồn cười!” Ông bố nổi cáu.