“Bọn con sẽ đi trước, nếu bố mẹ cứ giận dỗi như thế.” Ursula giận dữ.
Bằng tất cả sự sáng suốt, cả hai cũng đặt chân đến Willey Water. Mặt hồ
xanh biếc, sạch như gương, thảm cỏ thoai thoải chạy dài trong nắng, phía
bên kia hồ, cánh rừng um tùm trập trùng đến hút tầm mắt. Tiếng ồn ào náo
nhiệt từ trên con thuyền neo ven bờ vọng đến, không gian rộn ràng tiếng
nhạc, xen lẫn tiếng cười nói xôn xao, tiếng mái chèo ì oàm vỗ lên mặt
nước, vỡ òa. Một đám đông ăn bận khá diêm dúa đứng cạnh nhà thuyền,
trông nhỏ bé khi nhìn từ ngoài xa. Trên đường đê thoai thoải, lố nhố những
nhóm người đang túm tụm bên nhau dọc hàng rào, chăm chú quan sát bữa
tiệc đang diễn ra ven hồ, đầy ghen tị, như thể những hồn ma không được
chấp nhận vào cửa thiên đường.
“Ngạc nhiên chưa!” Gudrun thốt lên, thì thầm, đưa mắt nhìn đám đông
khách khứa đủ màu sắc áo qưần sặc sỡ, “đầy ắp những con người xinh
đẹp!Thử tưởng tượng xem nếu mình lọt giữa bọn họ.”
Nỗi sợ hãi của Gudrun về đám người nhộn nhạo đã khiến Ursula mất đi
vẻ tự tin của mình. “Trông thật kinh khủng.” Cô băn khoăn, thoáng chút lo
âu.
“Và tưởng tượng xem bọn họ trông giống cái gì. TƯỞNG TƯỢNG MÀ
XEM!” Gudrun nói, vẫn giọng điệu thờ ơ xen lẫn bực bội ấy. Ấy vậy mà cô
đã rất hăm hở trên đường đến đây.
“Chị nghĩ chúng ta có thể đứng tách khỏi bọn họ,” Ursula vẫn tỏ vẻ áy
náy.
“Chúng ta cứ tập trung một chỗ nếu không thể.” Gudrun gợi ý. Thái độ e
dè xen lẫn mỉa mai căm ghét của cô đang khiến Ursula thấy mệt mỏi.
“Chúng ta không cần phải đứng yên.” Cô nói.
“Chắc chắn em không thể đứng nổi năm phút giữa bọn họ,” Gudrun nói.
Cả hai tiến lên, gần hơn một chút, cho đến khi nhìn thấy mấy viên cảnh sát
đứng canh ở cổng.
“Cảnh sát để ngăn không cho chị vào!” Gudrun đùa. “Ý em là, đây quả
là một sự kiện có một không hai.”
“Tốt hơn hết chúng ta nên chờ bố mẹ.” Cảm giác lo lắng vẫn chưa nguôi
trong lòng Ursula.