“Nếu chúng ta là sự kết thúc, chúng ta sẽ không thể là sự khởi đầu
được.” Anh nói.
“Có đấy,” cô quả quyết. “Sự khởi đầu xuất hiện ngay sau kết thúc.”
“Sau sự kết thúc, không thể vượt ra khỏi điều ấy. Sau chúng ta, không
thể vượt ra ngoài chúng ta.”
“Anh là một con quỷ, anh biết không, thật đấy!” Cô nói. “Anh chỉ muốn
phá tan niềm hy vọng. Anh MUỐN CHÚNG TA rơi vào cõi chết.”
“Không,” anh gạt phắt, “anh chỉ muốn chúng ta BIẾT mình là ai, là cái
gì thôi.”
“Ha!” Cô thốt lên giận dữ. “Anh chỉ muốn chúng ta nếm mùi thần chết.”
“Em nói đúng.” Giọng Gerald dịu dàng cất lên, xua tan bóng tối sau
lưng.
Birkin đứng dậy, Gerald và Gudrun đang bước đến chỗ hai người. Hai
người đàn ông châm thuốc, im lặng nhả khói. Hết điếu này đến điếu khác,
Birkin liên tục châm lửa. Những khuôn mặt lập lòe trong buổi chạng vạng,
những vòng khói thuốc thanh thản uốn lượn ven mép nước. Mặt hồ lúc ẩn
lúc hiện, như sương như khói, những vệt sáng nhuộm tràn mặt nước, kéo
dài đến giữa khoảng tối mênh mông trước mặt. Không gian mơ màng, vô
hình, phảng phất tiếng đàn ban-jô từ bên kia bờ vọng lại.
Ánh sáng vàng vọt đang dập dềnh trên mặt đất vụt tan biến, ánh trăng
bừng sáng rạng rỡ, tròn vành vạnh như thể đang mỉm cười dãi vàng xuống
thế gian. Những vạt rừng u ám im phăng phắc bên kia hồ tan chảy trong
bóng tối. Ngay chính giữa vùng đen tối mênh mông ấy, một vầng ánh sáng
dịu dàng lan tỏa. Ánh đèn xanh xao, lập lòe màu sắc loang loáng ven hồ,
hệt như những đốm lửa nhợt nhạt, xanh đỏ quấn quýt giữa những đốm
vàng. Tiếng nhạc phập phù từ trên con thuyền lan theo tiếng gió vọng đến,
ánh đèn rực rỡ, xoay tít giữa khoảng tối mênh mông, kích thích cô, những
tia sáng chập chờn trong cô, cả tiếng nhạc cũng phập phồng mơ hồ trôi dạt.
Vạn vật như bừng tỉnh, chói lòa. Mọi ngóc ngách phản chiếu lên mặt hồ,
ở góc xa nhất của hồ nước, nơi mặt nước phẳng lặng mờ đục như sương
như khói hòa cùng màu trắng bàng bạc của bầu trời về đêm, nơi ấy không
còn bóng dáng của những đốm lửa leo lét hắt từ những chiếc đèn lồng dập