“Nhưng thực ra cũng chẳng đáng sợ lắm!” Giọng cô run rẩy, mất hết can
đảm.
Anh bật cười, nói:
“Đổi cho Ursula, lấy chiếc có hình những con cua ấy.”
Gudrun im lặng.
“Ursula,” lát sau cô lên tiếng, “chị có thể chịu được chiếc đèn lồng đáng
sợ này không?”
“Chị nghĩ màu sắc của chiếc đèn cũng khá DỄ THƯƠNG đấy chứ,”
Ursula trả lời.
“Em cũng thế,” Gudrun đáp, “Nhưng chị có thể CHỊU được không khi
có một ngọn đèn như thế này đu đưa trên thuyền của mình? Chị sẽ không
phá nó chứ?”
“Ôi không,” Ursula xua tay. “Chị không muốn phá nó đâu.”
“Thế chị có muốn đổi nó lấy chiếc đèn lồng trang trí những con cua
không? Chị có chắc mình sẽ không phiền lòng khi đổi nó cho em chứ?”
Gudrun bước đến cạnh Ursula để đổi lấy chiếc đèn lồng, Ursula trao
chiếc đèn trang trí hình con cua cho em gái, nhận lấy chiếc đèn với chú
bạch tuộc khổng lồ trang trí trên thân.
Ấy vậy mà cô vẫn không hề tỏ thái độ phẫn uất trước cái cách mà
Gudrun và Gerald đã áp buộc cô.
“Đi nào,” Birin thúc hối. “Anh sẽ treo chúng lên thuyền.”
Anh và Ursula kéo nhau lên chiếc thuyền lớn.
“Tớ chắc chắn bọn cậu sẽ chèo sau, Rupert.” Gerald nói, rồi mất hút
trong bóng tối.
“Thế cậu không muốn cùng Gundrun lên chiếc xuồng à!” Birkin hỏi với
theo. “Sẽ thú vị hơn nhiều đấy.”
Im lặng. Birkin và Ursula đứng ven mép nước, trong ánh sáng bập bùng
tỏa ra từ chiếc đèn lồng đang đung đưa trên tay. Thế giới toàn những điều
viển vông hão huyền.
“Không sao chứ?” Gudrun hỏi.
“Khá hợp với anh,” anh trả lời. “Em thì sao? Cả cảm giác khi được chèo
thuyền nữa? Anh không hiểu tại sao em lại lôi kéo anh vào trò này.”