giác anh và cô trở thành hai kẻ ngang hàng nhau, trên chính chiếc thuyền
này. Xúc động bởi ý nghĩ sắc sảo ấy, cô phấn khích.
“Nhưng em đang ở rất gần đấy thôi,” cô hớn hở, mơn trớn.
“Vậy mà vẫn xa vời vợi,” anh nói.
Cô chìm vào im lặng, hoan hỉ, lát sau cô lên tiếng trở lại, giọng cô rủ rỉ:
“Ấy thế mà chúng ta cũng không thể thay đổi được điều gì lớn lao, ngay
cả khi đang ngồi bên nhau giữa mênh mang sóng nước thế này.” Cô mơn
trớn anh, khéo léo và kỳ lạ, hoàn toàn nắm được anh bằng tất cả niềm
thương cảm trong mình.
Những chiếc thuyền lững lờ trôi trên mặt hồ đang hạ thấp những chiếc
đèn lồng hồng hào và tròn vành vạnh như trăm rằm sát mặt nước. Ngoài xa
vọng về tiếng nổ bình bịch đều đặn của chiếc thuyền chạy bằng hoi nước
cùng tiếng ì oàm nhạt nhòa của những đợt sóng do nó gây ra, lần theo dấu
vết của những vệt sáng đầy màu sắc phát ra từ những chiếc đèn lồng treo
trên con thuyền của cô, thỉnh thoảng vài màn pháo hoa được bắn lên cao soi
rõ cảnh tượng không lấy gì làm yên ả trên mặt hồ; bóng nến hoà quện cùng
ánh sao, cả những hiệu ứng ánh sáng đơn giản, tất cả cùng cháy hết mình
soi sáng mặt hồ, soi sáng cả những con thuyền đang dật dờ trôi nổi trên
sóng nước. Bóng tối lại ùa về, rất nhanh, những ngọn đèn lồng cùng vô vàn
thứ ánh sáng mong manh khác trở nên chập chờn, le lói, chỉ còn lại tiếng
mái chèo rón rén khua nhẹ trên mặt nước, hòa cùng tiếng nhạc dặt dìu từ
trên bờ vọng đến.
Gudrun vẫn chèo thuyền trong vô thức, từ chỗ đang ngồi, Gerald có thể
nhìn thấy thứ ánh sáng xanh thẫm và hồng tươi tỏa ra từ những chiếc đèn
lồng tròn trịa của Ursula đang khẽ khàng đung đưa theo nhịp mái chèo của
Birkin, những vệt màu óng ánh của thứ ánh sáng nhân tạo đang đuổi bắt
nhau loang loáng trên mặt hồ rồi nhanh chóng chìm dần trong màn nước
thăm thẳm. Anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những vệt sáng trên chiếc
thuyền của mình đang tỏa bóng lung linh quanh chỗ ngồi.
Gudrun ngừng khua mái chèo, ngẩng đầu nhìn ra xung quanh. Chiếc
xuồng vẫn nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. Đôi chân trắng của Gerald rất gần
chỗ cô ngồi.