“Nói cho em biết, nếu chúng ta đang chạm tay đến bất cứ điều gì.” Giọng
cô nhẹ tênh, dịu dàng và thân mật.
“Ánh sáng sẽ chỉ đường.” Anh nói.
Con thuyền dật dờ trên mặt nước, cả hai gần như bất động trong lặng
câm. Anh muốn lặng im, hoàn toàn tĩnh lặng. Thế nhưng cô vẫn mở miệng,
như để chắc chắn.
“Sẽ không có ai nhớ nhung đến anh sao?” Cô hỏi, khắc khoải.
“Nhớ anh?” Anh thốt lên. “Không! Tại sao?”
“Em muốn biết liệu sẽ có ai đấy đang mong đợi anh hay không.”
“Sao người ấy phải mong đợi anh?” Và anh chợt nhớ lại thái độ của
mình. “Nhưng có thể em sẽ muốn gỡ lại ấy chứ,” anh nói, thay đổi giọng
điệu.
“Không, em không hề muốn gỡ lại,” cô quả quyết. “Không, cam đoan
với anh đấy.”
“Em chắc là mình sẽ không sao chứ?”
“Tuyệt đối."
Hai người tiếp tục rơi vào im lặng. Tiếng máy nổ của con thuyền hơi
nước vẫn rầu rĩ vọng lại, mơ màng tiếng hát bay bay trên mặt nước hồ. Đột
nhiên một tiếng thét rít lên xé toang màn đêm, tiếp theo là những tiếng gào
hỗn loạn, mặt nước hồ xao động, tiếng mái chèo hối hả đua nhau khuấy
tung mặt hồ.
Gerald đứng dây, Gudrun sợ hãi nhìn anh.
“Có người rơi xuống nước,” anh nói, giận dữ, ánh mắt anh mở to nhìn
xuyên màn đêm trước mặt. “Em chèo nhanh được không?”
“Tới đâu? về phía con thuyền hơi nước à?” Gudrun hỏi, hoảng loạn.
“Phải.”
“Nhớ nhắc em nếu em chèo chệch hướng.” Cô run rẩy.
“Em cứ giữ vững tay chèo.” Anh trấn an cô, chiếc xuồng hối hả lao về
phía trước.
Tiếng thét gào vẫn vang động một góc hồ, lồng lộn trong đêm tối, vẳng
xa trên mặt nước.