“Tuyệt quá!” Cô thì thầm, tôn thờ.
Cô nhìn anh, Gerald khẽ ngả người ra sau tránh ánh sáng lung linh của
chiếc đèn lồng rọi thẳng vào mắt. Cô có thể thấy rõ khuôn mặt anh, dẫu nó
nhạt nhòa như một chiếc bóng. Ngực cô căng cứng bởi những khát khao về
anh, trông anh mới đẹp đẽ làm sao khi chìm vào trạng thái tĩnh lặng và bí
ẩn ấy. Ấy hoàn toàn là thứ ánh sáng nguyên thủy toát ra từ cơ thể của một
con đực, cả mùi hương đang dịu dàng tỏa ra từ những đường nét trên con
người anh, một hình hài hoàn hảo, hút hát đến rã rời kiệt cùng tinh thần cô,
cơn rùng mình run rẩy của cảm giác mê say. Cô nhìn anh không chớp mắt.
Lúc này cô không muốn chạm vào anh, để hiểu rõ hơn, về những đường nét
chỉ gợi lên trong cô cảm giác thỏa mãn hiển hiện trên thân xác anh. Anh trở
nên xa xôi, mơ hồ, vậy mà anh đang ngồi trước mặt cô, rất gần. Bàn tay cô
ngủ yên trên mái chèo, cô chỉ muốn nhìn anh, như một chiếc bóng trong
suốt, để cảm nhận được sự hiện diện cần thiết của anh.
“Vâng,” anh lơ đãng. “Cảnh tượng thật đẹp.”
Anh lắng nghe những âm thanh mơ hồ từ ngoài xa vọng đến, tiếng nước
róc rách dưới mái chèo khua nhẹ, tiếng lép bép của ngọn lửa trong những
chiếc lồng đèn treo gần chỗ anh ngồi mỗi khi chúng đung đưa cọ xát vào
nhau, tiếng váy áo sột soạt trên mình Gudrun, tiếng động xa lạ trên mặt đất
vọng đến. lầm trí anh chao đảo, lần đầu tiên trong đời anh thấy mình trở
nên yếu ớt, yếm thế đến vậy, trước những chuyện liên quan đến bản thân
mình. Từ trước đến nay anh luôn giữ cho mình một thần thái thật rắn rỏi,
kiên quyết và mạnh mẽ. Ấy thế mà trong giờ phút này đây, tất cả dường
như đã cuốn gói khỏi con người anh, không hề nhận thấy mình đang tan
chảy. Hệt như một giấc ngủ dài, giấc ngủ sâu đầu tiên trong cuộc đời anh.
Anh đã từng khăng khăng và đầy quyết đoán, hết mực thận trọng, trong
suốt cuộc đời. Nhưng giờ đây, trên chiếc xuồng nhỏ bé này, chỉ là một giấc
ngủ, thanh thản và bình lặng.
“Em có nên chèo về bến không nhỉ?” Giọng Gudrun buồn bã.
“Cứ chèo đến bất cứ đâu cũng được,” anh mơ màng. “Hãy để mặc con
thuyền trôi giạt.”