“Chẳng lẽ có ai đó nhảy xuống nước sao?” Gudrrun lẩm bẩm, mỉa mai
và căm ghét. Nhưng anh không hề nghe thấy, cô ngoảnh đầu ra sau nhìn
đường. Mặt nước nhợt nhạt vẫn lấp lánh những tia sáng lả lướt, con thuyền
hơi nước trông không xa lắm. Cô đã vung vẩy mấy chiếc đèn lồng của
mình từ đầu tối. Gudrun cố chèo thật nhanh, vấn đề nghiêm trọng bây giờ
mới xuất hiện, dường như cô không phải là người kiên định, vẻ vụng về
lóng ngóng thể hiện rõ trong từng đường chèo, thật khó để có thể chèo
nhanh đưa con thuyền về phía trước. Cô liếc mắt nhìn anh. Anh vẫn bất
động trong bóng tối vây quanh, đầy cảnh giác, say mê và cô độc. Tim cô
lắng xuống, cảm giác như sắp ngừng đập. “Tất nhiên,” cô nhủ thầm, “sẽ
chẳng có ai chết đuối cả. Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện ấy xảy ra. Như thế
sẽ vô lý và giật gân quá.” Nhưng trái tim cô vụt trở nên lạnh giá, bởi khuôn
mặt thờ ơ đến lạnh lùng của anh. Cứ như thể anh hoàn toàn thuộc về những
kết cục thê thảm, anh là nỗi khiếp đảm, hết sức tự nhiên, như thể anh lại trở
về với chính bản thân mình như trước đấy.
Tiếng ghào thét của một đứa bé, tiếng của một bé gái vụt rít lên thất
thanh: “Di...Di...Di...Di...Ôi...Di...Ôi Di!”
Những dòng máu lạnh lẽo chảy trong huyết quản Gudrun.
“Là Diana, chính xác,” Gerald thì thầm, “nhóc con, nó đang giở trò chơi
khăm mọi người.”
Anh đưa mắt nhìn mái chèo, chiếc thuyền vẫn chậm rãi trôi về phía
trước, không đủ nhanh với anh. Gudrun cần phải được giúp sức, cô đang
căng thẳng tột độ. Cô đang gồng mình khua mạnh mái chèo bằng tất cả sức
mạnh trong con người mình. Tiếng kêu gào vẫn không ngớt.
“Đâu, đâu? Đấy, kia, nó đấy. Cái gì? Không, ôi không. Khốn nạn, ở đây
kia mà, ở đây.” Từ bốn phía, những chiếc thuyền nhanh chóng lướt về phía
phát ra tiếng hét, những chiếc đèn lồng màu sắc sặc sỡ vẫn đung đưa soi
sáng mặt nước, phản chiếu những vệt sáng ngoằn ngoèo theo từng gợn sóng
nhấp nhô sau các đuôi thuyền đang hối hả trôi như chạy. Không hiểu vì lý
do gì, con thuyền hơi nước lại rú còi rúc lên từng hồi. Chiếc thuyền của
Gudrun vẫn lướt nhanh về phía trước, những chiếc đèn lồng đung đưa dữ
dội quanh chỗ Gerald đang ngồi.