bắp trắng tinh lúc ẩn lúc hiện khi anh trèo lên con thuyền, mảng lưng tròn
trịa và mềm mại... quá đủ với cô, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy. Cô hiểu
điều ấy, chính là số mệnh. Nỗi tuyệt vọng kinh hoàng mang tên số phận và
của cái đẹp, rất đẹp!
Với cô, anh không phải là một người đàn ông, anh là hiện thân của thần
thánh, một thời kỳ vĩ đại của cuộc đời. Cô nhìn thấy anh vuốt nước ròng
ròng trên khuôn mặt, rồi cô đưa mắt nhìn xuống những vòng băng quấn
quanh tay anh. Cô biết như thế là không tốt, rằng cô sẽ không bao giờ đi
sau anh; với cô, anh chính là phép đánh giá cuối cùng của cuộc đời.
“Tắt đèn đi, chúng ta sẽ nhìn dễ hơn,” giọng anh sang sảng, đầy bất ngờ
và thuộc về thế giới của loài người. Chắc chắn cô không tin vào thế giới
của loài người. Cô rướn người thổi những ngọn đèn lồng trên chiếc thuyền
của mình. Không hề dễ dàng để thổi tắt chúng. Ánh đèn tứ phía đã tắt
ngấm, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ trên chiếc thuyền hơi nước. Mặt trăng
vẫn dịu dàng trên cao, bóng những con thuyền lẩn khuất mơ hồ trên mặt
nước.
Có tiếng nước bắn lên tung tóe ven mạn thuyền, anh lại nhào xuống
nước. Gudrun ngồi phịch xuống, tim cô nhói đau, sợ hãi nhìn mặt nước
mênh mông, nặng nề và khiếp đảm. Nỗi cô đơn duềnh dàng trong cô, chỉ
mình cô đơn độc quanh biển nước hun hút. Không phải là cảm giác bị cô
lập, bị cách ly, ấy chính là nỗi chia cắt đến kinh hoàng, lạnh lùng và đau
đớn trong cảm giác đợi chờ và hy vọng. Cô vẫn ngồi yên trong con thuyền
mỏng manh, lặng như tờ trên mặt nước nước cho đến khi cô có ý nghĩ mình
nên biến mất trong lòng hồ thăm thẳm.
Và cô chợt hiểu, với niềm tin bất diệt, rằng anh sẽ lại ngoi lên và trèo lên
thuyền một lần nữa. Cô vẫn ngồi yên, khao khát được kết nối với anh lúc
này. Hăm hở, cô mong muốn được kết nối với anh, vượt qua không gian vô
hình của biển nước. Nhưng đầy ắp trong trái tim cô, vẫn chỉ là cảm giác bị
cách ly cô độc đến xa xót, ở đấy, sẽ không có gì có thể xuyên qua.
“Cho con thuyền hơi nước chạy một chút. Không có tác dụng gì khi nó
đứng yên một chỗ như thế. Hãy tạo ra một đường sóng để cuốn đi,” giọng
anh vang lên, dứt khoát và cương quyết, đầy ắp âm thanh của thế giới.