Anh bước đi, chân trần trên những tấm ván sàn. Chân anh dẫm phải vật
gì nhọn cứng.
“Tất nhiên, cậu còn chẳng đi giày vào chân nữa kia.” Birkin lên tiếng.
“Giày của anh đây!” Giọng Gudrun từ phía sau vang lên. Cô đang hối hả
đưa thuyền vào bến.
Gerald đứng lại chờ nhận giày. Gudrun xuất hiện với đôi giày trong tay.
Anh xỏ vào chân.
“Nếu em đã có lần chạm đến cái chết,” anh nói, “Và rồi khi tất cả kết
thúc, mọi chuyện chấm dứt. Tại sao lại quay về với cuộc sống một lần nữa?
Có một căn phòng chìm sâu dưới màn nước thăm thẳm kia, đủ chỗ cho
hàng ngàn, hàng ngàn người.”
“Cho hai người là quá đủ.” Cô lẩm bẩm.
Anh di di mũi giày, run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập khi
anh nói.
“Đúng thế,” anh nói, “cũng có thể. Nhưng vẫn muốn biết có bao nhiêu
phòng ở dưới ấy, cả một thế giới ở dưới đấy; và lạnh cóng như địa ngục, em
sẽ có cảm giác bất lực như thể đầu mình vừa rời khỏi cổ.” Anh vẫn lảm
nhảm, hai hàm răng va vào nhau lập cập. “Em thấy đấy, có một điều trong
gia đình anh,” anh tiếp tục, “một điều hết sức sai lầm, sẽ không bao giờ có
thể trở nên đúng đắn được nữa, không thể với bọn anh. Anh đã chứng kiến
điều ấy diễn ra suốt cả cuộc đời mình, em sẽ không thể khiến nó trở nên
đúng đắn, kể từ khi nó đã biến thành sai lầm.”
Cả đám đang bước qua đường đê cao ráo tiến về phía ngôi nhà.
“Em có biết, khi em nằm xuống, ngay dưới màn nước ấy, sẽ thật lạnh
lẽo, thực sự, mênh mông như cõi vô tận, hoàn toàn khác biệt với thế giới
trên này, thật vô tận. Em tự hỏi, làm thế nào mà có nhiều kẻ vẫn sờ sờ ra
đấy, tại sao bọn anh vẫn sống nơi đây. Em về sao? Anh sẽ lại gặp em chứ?
Chúc ngủ ngon, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều!”
Hai cô gái đứng chờ một lát, để xem liệu có xuất hiện chút hy vọng
mong manh nào chăng. Mặt trăng vẫn dịu dàng trên cao, trần trụi, bóng
những con thuyền bé nhỏ túm tụm lại với nhau thành từng nhóm trên mặt