một kẻ đang chênh vênh bước đi trên sợi dây mỏng manh, kiểu vẫn thường
thấy trên sân khấu rạp xiếc: luôn là thế, không gì khác ngoài đóng vai một
kẻ đang đi trên dây, không hề làm bộ làm tịch, nhẹ nhàng và thanh thản.
“Tôi xin lỗi vì đã tới trễ,” anh nhỏ nhẹ. “Chúng tôi không tìm thấy chiếc
móc khuy, đành phải mất khá lâu để đóng khuy cho những đôi giày ống.
Còn ông thì đúng giờ.”
“Chúng tôi thường xuyên đúng giờ,” ông Crich trả lời.
“Còn tôi thì luôn trễ,” Birkin nói. “Nhưng hôm nay tôi THỰC SỰ đúng
giờ, chỉ là sự cố ngẫu nhiên thôi. Tôi xin lỗi.”
Bóng hai người đàn ông đã mất hút, không còn gì để xem nữa. Ursula
dứt mình ra khỏi luồng ý nghĩ về Birkin. Anh đã xúc phạm cô, đã quyến rũ
cô và đã chọc giận cô.
Cô muốn hiểu anh nhiều hơn. Trước đây cô đã trò chuyện cùng anh vài
lần, tuy nhiên chỉ là những vấn đề công việc thông thường khi anh đóng vai
trò là một thanh tra viên trường học. Cô nghĩ anh cũng nhận thấy những
điểm tương đồng về tính cách giữa cô và anh, tự nhiên, ngầm hiểu, chung
giọng điệu, chung ngôn ngữ. Nhưng rồi cả hai đã không có thêm thời gian
để hiểu kỹ về nhau, để phát triển mối quan hệ. Có điều gì đấy đã giữ chặt
không để cô lại gần anh hơn, nhanh như khi nó đẩy cô về phía anh trong
phút giây lôi cuốn. Đã xuất hiện một cuộc đấu tranh giằng xé dậy lên trong
anh, một cuộc chiến nội tâm ẩn sâu trong anh, lạnh lẽo và không thể nào
chạm gần tới được.
Vậy mà cô vẫn muốn hiểu anh.
“Em có nhận xét gì về Rupert Birkin?” Cô hỏi Gudrun, vẻ miễn cưỡng.
Thực sự cô không hề muốn tranh luận về anh.
“Nghĩ gì về Rupert Birkin ư?” Gudrun lặp lại câu hỏi. “Em nghĩ anh ta là
một chàng trai hấp dẫn - rất hấp dẫn. Nhưng em không chịu được cái kiểu
khác người của anh ta - cái cách mà anh ta đang đối xử với cô gái khờ khạo
bé bỏng ấy như thể cô ta là sự chiếu cố to tát nhất của mình. Em thấy cực
kỳ thất vọng, bản thân em thôi.”
“Sao anh ta lại làm thế nhỉ?” Ursula hỏi tiếp.