hiện rạng ngời niềm vui và hạnh phúc. Gudrun vụt nhói đau và nhanh
chóng quay mặt đi. Cô không thể chịu đựng nổi. Cô chỉ muốn được ở một
mình, để nếm trải, để gặm nhấm nỗi chua xót nghẹn ngào đang xâm chiếm
trọn vẹn bầu máu nóng rần rật chảy trong con người cô.