ngay đây.” “Ôi, tôi đã bảo thế nào, ông Witham...” Tiếng váy áo sột soạt,
cái nhìn lướt qua của những người đàn bà ăn bận chải chuốt, một đứa bé
nhảy nhót dọc theo chiều dài tiền sảnh, đến sát vách tường nó xoay người,
tiếp tục nhảy múa trở về hướng cũ. Đám hầu gái vẫn tất tả không ngơi tay
ngơi chân.
Trong lúc ấy, cánh đàn ông túm tụm lại với nhau thành từng nhóm nhỏ,
hút thuốc, chuyện trò trong yên lặng, chẳng buồn để ý đến thế giới nhộn
nhịp thuộc về đám đàn bà con gái quanh mình. Nhưng cánh đàn ông không
thực sự chuyện trò với nhau, bởi những âm thanh náo nhiệt, tiếng cười nói
kích động của đám đàn bà con gái quanh nhà. Bọn họ chờ đợi, băn khoăn,
lơ đễnh, đúng hơn là ngán ngẩm. Chỉ mình Gerald vẫn giữ nguyên thái độ
vui vẻ hạnh phúc, không hề nhận thấy mình đang chờ đợi hay thảnh thơi
nhàn rỗi, biết được mình là nhân vật quan trọng nhất của sự kiện ngày hôm
nay.
Bà Crich đột ngột bước vào trong phòng, không một tiếng động, săm soi
quan sát với khuôn mặt sáng sủa, khỏe khoắn của bà. Chiếc mũ vẫn đội trên
đầu, cùng chiếc áo khoác lụa màu xanh ôm gọn thân mình.
“Có chuyện gì vậy, mẹ?” Gerald hỏi.
“Không có gì! Không có gì!” Bà lấp lửng. Rồi bước thẳng đến chỗ
Birkin, lúc bấy giờ đang đứng chuyện trò với một chàng rể nhà Crich.
“Cậu khỏe chứ, Birkin!” Bà hỏi, hạ thấp giọng, có vẻ bà không muốn
những vị khách khác chú ý. Bà chìa tay cho Birkin.
“Ôi, bà Crich,” Birkin đáp lời, bằng giọng điệu hết sức vui vẻ. “Cháu
không thể đến chung vui cùng bà sớm hơn được.”
“Tôi còn chẳng quen biết khoảng một nửa đám khách khứa trong này.”
Bà nói, gần như thì thầm. Cậu con rể khó chịu bỏ đi.
“Và bà không thích khách lạ!” Birkin cười lớn. “Bản thân cháu không
bao giờ hiểu nổi tại sao một người nào đấy lại chiếu cố đến những người
khác, chỉ vì bọn họ tình cờ ở chung một phòng với mình: Tại sao CHÁU
NÊN quan tâm đến sự có mặt của bọn họ ở đấy?”
“Tại sao, thực sự là tại sao!” Bà Crich phụ họa, vẫn bằng chất giọng thì
thầm và căng thẳng. “Trừ phi bọn họ ở đấy. Tôi không quen nhiều