ngườiđang có mặt trong nhà mình. Đám trẻ giới thiệu bọn họ với tôi... “Mẹ,
đây là ông..., ôi, hết ông này đến ông nọ.” Tôi không tiếp xúc thêm nữa.
Mấy ông này ông nọ ấy làm gì với cái tên của mình?... Rồi tôi phải làm gì
với các ông ấy lẫn cái tên của mấy người kia?”
Bà nhìn chăm chăm vào Birkin. Cái nhìn của bà khiến anh giật mình.
Anh đã tràn trề hy vọng khi thấy bà bước về phía mình, tảng lờ những
người khác để đến trò chuyện cùng anh. Birkin nhìn khuôn mặt căng thẳng
của bà, với những đường nét u ám, anh ngần ngại, một chút sợ hãi khi phải
nhìn vào đôi mắt xanh biếc ảm đạm của bà. Thay vào đấy anh tập trung
quan sát đầu tóc buông chùng lỏng lẻo của bà, những lọn dài cẩu thả xõa
hai bên vành tai thanh tú, hơi lấm lem của bà. Cả ngấn cổ hoàn hảo của bà
cũng không sạch sẽ. Ngay cả trong bộ dạng ấy, bà vẫn là chính mình, hoàn
toàn khác biệt với đám bạn già của mình; dẫu sao thì, anh tự nhủ, mình
luôn giữ bản thân sạch sẽ, từ đầu đến chân.
Anh gượng cười, đầu óc mông lung với những ý nghĩ. Vậy mà anh lại
cảm thấy căng thẳng, đang cảm thấy mình và người đàn bà già nua, đầy xa
cách trước mặt đang trao đổi bàn bạc hết sức ăn ý với nhau, hệt như những
kẻ bội bạc cùng hội cùng thuyền, như những kẻ thù trà trộn trong doanh trại
của đối thủ. Trông anh chẳng khác gì một con hươu đực đang căng mình
dỏng một tai ra sau, tai còn lại rướn về phía trước, tập trung nghe ngóng
mọi động tĩnh.
“Khách khứa, đám đông xa lạ không quan trọng.” Anh nói, miễn cưỡng
khi phải tiếp tục.
Bà mẹ đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, bằng ánh mắt dò hỏi, như thể bà
đang nghi ngờ lòng chân thành của anh.
“Ý cậu là gì, khi đề cập đến hai tiếng QUAN TRỌNG?” Giọng bà the
thé.
“Không nhiều người đến dự chẳng phải là vấn đề gì to tát cả,” anh trả
lời, cố tỏ ra khôn ngoan sâu sắc hơn mình muốn. “Bọn họ chỉ túm tụm thì
thào khúc khích với nhau. Sẽ tốt hơn nếu bọn họ bị quét sạch, về cơ bản, thì
họ không tồn tại, bọn họ không có mặt ở đấy.”
Bà chăm chú nhìn Birkin khi anh nói.