“Nhưng chúng ta không tưởng tượng về bọn họ.” Giọng bà sắc bén.
“Không có gì để tưởng tượng ở đây cả, đấy chính là lý do vì sao bọn họ
không tồn tại.”
“Tốt,” bà nói. “Sẽ không dễ dàng gì với tôi để đối xử như thế. Bọn họ
đang ở ngoài kia, cho dù có tồn tại hay không. Tôi sẽ không thấy thanh
thản khi quyết định đến sự tồn tại của bọn họ quanh mình. Chỉ biết rằng tôi
không thể cứ mong đợi rồi sẽ buộc tội tất cả bọn họ. Cậu không thể hy
vọng tôi sẽ chào hỏi tất cả, chỉ vì một lý do đơn giản là bọn họ tình cờ có
mặt ở đấy. Cho đến khi tôi đối xử như cậu nói thì bọn họ có thể sẽ tốt hơn
nếu không có mặt ở đấy.”
“Chính xác.” Anh gọn lỏn.
“Họ không thể như thế chứ!” Bà hỏi lại.
“Chỉ đến thế thôi.” Anh trả lời. Im lặng.
“Trừ phi bọn họ có mặt ở đấy, cũng chẳng phải là điều phiền toái ghê
gớm,” bà nói tiếp. “Còn có mấy cậu con rể của tôi nữa,” rồi bà chợt bùng
nổ, như thể đang đóng kịch một vai. “Giờ thì Laura cũng đã kết hôn, thêm
một đứa khác nữa. Tôi thực sự vẫn chưa hề biết đến John từ James. Chúng
đột nhiên xuất hiện và gọi tôi là mẹ. Tôi biết rồi chúng sẽ nói gì với mình...
“Mẹ khỏe không?” Rồi tôi nên trả lời thế này, “Ta không phải là mẹ của các
cậu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.” Thế còn thói quen là gì? Chúng ở đấy.
Tôi đã có những đứa con của riêng mình. Tôi tin là mình biết chúng là
những đứa con của một người phụ nữ khác.”
“Hẳn cũng sẽ có người nghĩ như thế,” anh phụ họa.
Bà nhìn anh, một chút ngạc nhiên, có lẽ bà đã quên mình đang nói
chuyện với anh từ nãy giờ. Và rồi bà quên béng mạch câu chuyện mà mình
vừa nói.
Bà đưa mắt nhìn quanh căn phòng, lơ đãng. Birkin không thể đoán được
bà đang tìm kiếm điều gì, cũng như bà đang nghĩ gì trong đầu. Rõ ràng bà
Crich đã phát hiện ra mấy cậu con trai của mình.
“Phải mấy đứa con tôi ở kia không!” Bà đột ngột hỏi anh.
Anh cười lớn, giật mình, xen lẫn đôi chút sợ hãi.
“Cháu cũng chỉ mới biết họ, trừ Gerald,” anh nói.