“Gerald!” Bà reo lên. “Nó là đứa khá khẩm nhất đấy. Cậu sẽ không bao
giờ nghĩ đến điều đấy, khi nhìn thấy nó ngay bây giờ, phải thế không?”
“Không,” Birkin trả lời.
Bà già đưa mắt nhìn thẳng vào cậu cả của mình, đôi mắt chằm chằm dán
vào Gerald.
“Nhất trí,” bà nói, ngắn gọn đến khó hiểu, cứ như thể hai tiếng nhất trí
vừa thoát ra từ miệng một kẻ yêu thích chỉ trích đến cay độc. Birkin sợ hãi,
như thể anh không có đủ can đảm để nhìn nhận đúng bản chất sự việc. Rồi
bà Crich quay người bước đi, quên béng anh. Nhưng rồi bà nhanh chóng
quay trở lại.
“Tôi nên kết thân với cậu ta để cậu ta có được một người bạn.” Bà nói.
“Cậu ta chưa bao giờ có được một người bạn đúng nghĩa.”
Birkin nhìn vào mắt bà già, đôi mắt xanh biếc, chăm chú quan sát. Anh
không thể nào hiểu nổi. “Liệu mình có phải là người quản lý của anh trai?”
Anh tự hỏi, gần như cợt nhả với chính mình.
Anh nhớ lại, một chút choáng váng, đấy chính là tiếng khóc của Cain .
Nếu ai đấy là Cain, hẳn người đấy phải là Gerald. Anh không thể là Cain,
ngay cả khi nếu anh từng giết chết anh trai mình. Đấy chỉ là một tai nạn
thuần túy và hậu quả sẽ không đổ lên đầu bất kỳ ai, ngay cả đấy là người đã
giết chết người anh em của mình trong lúc tỉnh táo. Gerald giống kiểu của
chàng trai chỉ vô tình giết chết người anh em của mình trong một tai nạn
tình cờ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại sao nỗ lực để tìm kiếm cho được
một vết nhơ và một lời nguyền rủa trong suốt cuộc đời lại là nguyên nhân
dẫn đến những tai nạn, rồi kết thúc cuộc đời bằng chính tai nạn ấy. Hay là
anh ấy không thể? Phải chăng mọi vấn đề xảy ra trong cuộc đời của một
con người chỉ là những tai nạn thuần túy, phải chăng chỉ có duy nhất những
giống loài, thứ hạng, cấp bậc nhất định mới có thẩm quyền giải quyết
những vẫn đề hết sức phổ biến? Hay điều đấy hoàn toàn là nhầm lẫn, rằng
không hề tồn tại cái gọi là tai nạn thuần túy? Phải chăng mọi thứ đều xảy ra
một cách ngẫu nhiên và đều đóng một vai trò quan trọng trên thế giới này?
Phải vậy không? Birkin, trầm tư đứng chôn chân một chỗ, miên man, quên
phắt bà Crich, như bà đã quên mất anh.