“Gerald, anh quên mất bố, khi cứ cố tạo ra những tiếng tù và kinh hoàng
vừa rồi.”
“Thế sao?” Anh hỏi lại con bé. Rồi tiếp tục nói với nó, “Bố đang nằm
nghỉ, ông ấy không được khỏe lắm.”
“Thật không? Ông ấy đau ốm thế nào?” Một trong những cô con gái đã
kết hôn hỏi váng lên, trong lúc đôi mắt vẫn liếc trộm vào chiếc bánh cưới
khổng lồ vươn cao chính giữa chiếc bàn với những khóm hoa giả trang trí
vây quanh.
“Bố không đau ốm gì cả, chỉ là ông ấy hơi mệt một chút thôi,” Winifred,
cô bé với mái tóc xõa ngang lưng trả lời.
Rượu vang được rót ra ly, đám đông vẫn nhiệt tình chuyện trò huyên
náo. Bà mẹ ngồi ở một đầu bàn, với mái tóc chực xổ tung khỏi mấy nút
thắt. Birkin ngồi bên cạnh bà. Thỉnh thoảng bà lại liếc ánh mắt dữ dội của
mình dọc theo những mặt người thẳng tắp ngồi bên cạnh bàn tiệc, rồi khẽ
cúi đầu, liếc xéo đám đông bằng ánh mắt thô lỗ. Bà thì thầm với Birkin:
“Cậu chàng trẻ tuổi kia là ai thế?”
“Cháu không biết.” Birkin thận trọng trả lời.
“Trước đây tôi đã gặp cậu ta chưa nhỉ!” Bà hỏi.
“Cháu không nghĩ thế. Cháu chưa hề gặp cậu ấy.” Anh trả lời. Bà cảm
thấy hài lòng. Đôi mắt bà mệt mỏi khép hờ, khuôn mặt bà vụt trở nên thanh
bình đến lạ kỳ, trông bà lúc này giống như một nữ hoàng đang chìm sâu
vào giấc mộng. Một nụ cười, hơi xã giao một chút, vụt hé nở trên khóe
miệng khi bà nhìn cô chủ tiệc dễ thương. Rồi bà khẽ cong mình đến ân cần,
như thể tất cả mọi người có mặt trong căn phòng ngày hôm nay đều được
chào đón nồng nhiệt. Bóng tối đột nhiên ùa về, đôi mắt tinh quái, cái nhìn ủ
rũ trên khuôn mặt ảm đạm đến thê lương, bà nhìn đám đông bằng nửa con
mắt, hệt như một sinh vật hung dữ dưới đại dương, hằn học, đầy ắp lòng
căm hờn nhắm vào tất cả.
“Mẹ,” Diana, một thiếu nữ xinh xắn, lớn hơn Winifred vài tuổi, khẽ
khàng hỏi, “con có thể uống một chút rượu vang được không?”
“Được, con có thể uống rượu.vang,” bà mẹ trả lời, như một cái máy, bà
tỏ ra thờ ơ trước câu hỏi của cô con gái.