Diana gật đầu ra hiệu cho một người hầu rót rượu vào ly của cô.
“Nhẽ ra Gerald không nên cấm em uống rượu,” Diana quay sang nói với
chàng trai ngồi bên cạnh.
“Tốt rồi, Di.” Anh trai của Diana nhã nhặn nói với cô em gái. Nâng ly
rượu lên nhấp môi, ánh mắt Diana nhìn anh đầy thách thức.
Không khí thoải mái đến suồng sã, gần như vô phép vô chủ trào lên
trong ngôi nhà. Không khí lúc này giống một cuộc phản kháng tranh giành
quyền lực hơn là cảm giác tự do. Gerald cũng có đôi chút quyền hành, chỉ
là nhờ vào uy quyền của cá nhân anh, không phải nhờ vị trí được ban phát.
Trong giọng nói của anh vẫn chứa đựng những điểm khác biệt, nhã nhặn
mà uy lực, đủ khiến nhiều người phải sợ hãi, chỉ là những kẻ trẻ tuổi hơn
anh.
Hermione đang tranh luận với chú rể về vấn đề dân tộc.
“Không,” cô nói, “em nghĩ bản kháng cáo nhắm vào chủ nghĩa yêu nước
là một sai lầm. Chuyện này giống như sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai công
ty ấy.”
“Em không thể cực đoan như thế được, phải không?” Gerald, niềm ĐAM
MÊ tranh luận lúc nào cũng đầy ắp trong mình, cao giọng. “Em không thể
ví vấn đề chủng tộc giống như chuyện buôn bán được, đúng không? Và anh
nghĩ vấn đề dân tộc đại khái tương tự như vấn đề chủng tộc. Anh nghĩ đấy
chính là BẢN CHẤT của sự việc.”
Thêm một khoảnh khắc im lặng bao trùm quanh bàn tiệc. Gerald và
Hermione không bao giờ tỏ ra thân thiết với nhau nhưng mỗi câu chuyện
diễn ra giữa hai người vẫn khá lịch thiệp, dẫu không hề thân thiện.
“Thế anh có nghĩ chủng tộc cũng tương tự như dân tộc không?” Cô hỏi,
khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu, cùng với sự do dự không hề biểu cảm.
Birkin thừa hiểu cô đang chờ anh nhập cuộc. Và anh đã nhập cuộc, đầy
trách nhiệm.
“Tớ nghĩ Gerald nói đúng... chủng tộc là yếu tố cần thiết trong vấn đề
dân tộc, ít nhất là ở Châu Âu.” Anh nói.
Hermione tiếp tục im lặng, như thể cô đồng ý với ý kiến của Birkin, hờ
hững. Rồi cô lên tiếng trở lại với một giả thuyết lạ lẫm về quyền lực: