“Nhưng,” Gerald vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, “em
không thể chấp nhận một kẻ cướp đi cuộc sống của người láng giềng của
anh ta, thế thì tại sao em lại chấp nhận một dân tộc tước đoạt cuộc sống của
một dân tộc khác?”
Hermione lẩm bẩm, rất lâu sau đấy cô mới lên tiếng trở lại, ngắn gọn,
súc tích mà vẫn không hề giấu diếm sự dửng dưng:
“Đấy không bao giờ là câu hỏi của sự chiếm hữu, phải không? Đấy
không phải là câu hỏi của những người có đạo đức.”
Gerald nổi giận trước ngụ ý đậm tính chủ nghĩa duy vật tầm thường,
thiếu tế nhị của Hermione.
“Vâng, nhiều hay ít,” anh vặc lại. “Nếu tôi ra ngoài và giật một chiếc mũ
ra khỏi đầu của ai đấy, chiếc mũ vốn từ lâu đã trở thành biểu tượng tự do
của anh ta. Khi anh ta đánh tôi để giành lại chiếc mũ, ấy là khi anh ta đang
đấu tranh để giành lại tự do của chính mình.”
Hermione cảm thấy bối rối.
“Đúng thế,” cô trả lời, tức tối. “Nhưng cái cách ném những lời lẽ giận dữ
vào nhau bằng cách viện cớ những dẫn chứng chỉ có trong tưởng tượng ấy
có vẻ không chân thực cho lắm, đúng không? Sẽ KHÔNG có ai bước đến
và cướp lấy chiếc mũ đang đội trên đầu em cả, đúng không?”
“Chỉ vì luật pháp cấm anh ta làm điều đấy thôi,” Gerald nói.
“Không hẳn thế,” Birkin lên tiếng. “Có đến chín mươi chín kẻ trong số
một trăm con người không hề muốn chiếc mũ của tôi.”
“Đấy chính là vấn đề thuộc về quan điểm,” Gerald nói.
“Hay là vấn đề của chiếc mũ.” Chú rể cười lớn.
“Giả dụ nếu anh ta thèm muốn chiếc mũ của tôi, giả dụ thôi nhé,” Birkin
nói, “thế thì tại sao, chắc chắn sẽ rất dễ dàng để tôi quyết định, điều gì là
mất mát lớn hơn trong tình huống này, chiếc mũ của tôi, hay tự do của tôi.
Nếu rơi vào tình thế buộc lòng tôi phải phản ứng, phải chiến đấu, cuối cùng
tôi cũng là người thua cuộc. Đấy là một câu hỏi rất có ý nghĩa với tôi, lựa
chọn tự do, hay chọn chiếc mũ của mình.”
“Chính xác,” Hermione thốt lên, ngạc nhiên nhìn Birkin. “Đúng thế.”