“Nhưng liệu cậu sẽ để yên cho ai đấy đến tước đi chiếc mũ mà mình
đang đội trên đầu?” Cô dâu hỏi Hermione.
Khuôn mặt kỳ lạ của cô gái cao lớn từ từ quay lại như thể đang mê mẩn
bởi giọng nói vừa cất lên.
“Không,” cô trả lời, cương quyết, kèm theo một tiếng cười thầm.
“Không, tôi không nên đứng yên cho bất cứ kẻ nào đến và cướp đi chiếc
mũ đang đội trên đầu mình.”
“Làm thế nào cô ngăn được điều ấy?” Gerald hỏi.
“Em không biết,” Hermione chậm rãi trả lời. “Có thể em sẽ giết chết
hắn.”
Thêm một tiếng cười thầm ẩn chứa trong giọng điệu của cô, có điều gì
đấy khá hài hước, rất thuyết phục và nham hiểm ẩn sau vẻ chịu đựng của
cô.
“Tất nhiên rồi,” Gerald tiếp tục, “tôi có thể hiểu được quan điểm của
Rupert. Đấy là câu hỏi dành cho cậu ấy về vấn đề chiếc mũ hay sự bình yên
trong tâm hồn, giữa hai điều ấy, cái nào là quan trọng hơn.”
“Bình yên về mặt thể xác,” Birkin trả lời.
“Ừm, như cậu vẫn thích thế,” Gerald tiếp tục. “Nhưng làm thế nào cậu
có thể quyết định điều đấy cho một dân tộc?”
“Chúa che chở cho tớ,” Birkin cười lớn.
“Đúng thế, nhưng giả dụ cậu buộc phải đưa ra quyết định?” Gerald vẫn
kiên nhẫn.
“Giới hạn tuyệt vời cho vấn đề tồn tại, tớ tin vào điều đấy,” Birkin trả
lời.
“Còn tớ thì không chắc lắm,” Gerald nói.
“Em không đồng ý với anh điều đấy, Rupert,” Hermione lên tiếng.
“Thôi được,” Birkin nói.
“Tớ chọn chiếc mũ dân tộc già nua cũ kỹ,” Gerald cười lớn.
“Và anh sẽ thấy một thằng đần khi nhìn vào nó,” Diana reo lên, cô em
gái xấc xược của anh chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành.
“Ôi, chúng ta đang vượt quá tầm hiểu biết của mình cùng với những
chiếc mũ cũ kỹ ấy,” Laura Crich la lớn. “Im đi được rồi đấy, Gerald. Chúng