“Một đàn gia súc tuyệt đẹp, cực kỳ khỏe mạnh,” Marshall, một trong số
những cậu con rể nhà Crich nói. “Chúng cung cấp rất nhiều sữa.”
“Vâng,” Birkin trả lời.
“Ê này, người đẹp bé bỏng của anh, ê, người đẹp của anh!” Marshall, với
chất giọng the thé cao vút đến kỳ quặc trêu cợt mấy chú bò, khiến Birkin
không thể nhịn được cơn cười thầm đang trào lên trong lòng.
“Ai chiến thắng cuộc đua, Lupton?” Anh quay sang hỏi chú rể, cố che
giấu cơn buồn cười đang thắt quặn trong lòng mình.
Chú rể gỡ điếu xì gà ra khỏi miệng.
“Cuộc đua nào?” Anh kêu lên. Một nụ cười nhạt nhòa vụt hiện lên trên
khuôn mặt anh. Anh không muốn đề cập đến bất cứ điều gì về cuộc chạy
đua hướng đến cánh cửa nhà thờ vừa qua. “Chúng tôi đến đấy cùng lúc. Ít
nhất thì cô ấy là người đầu tiên chạm chân đến ngưỡng cửa, nhưng tay tôi
lại níu trên vai cô ấy.”
“Có chuyện gì vậy?” Gerald hỏi.
Birkin giải thích với Gerald về cuộc chạy đua giữa cô dâu và chú rể.
“Hừm!” Gerald tỏ vẻ không tán thành. “Rồi cái gì khiến cậu tới trễ?”
“Lupton trình bày một bài diễn thuyết về sự bất tử của linh hồn,” Birkin
nói,” sau đấy cậu ta không tìm thấy chiếc móc khuy.”
“Ôi Chúa ơi!” Marshall rú lên. “Sự bất tử của linh hồn trong ngày kết
hôn của chính mình! Chẳng nhẽ cậu không còn điều gì hay ho hơn trong
đầu mình hay sao?”
“Có gì không phải sao?” Chú rể hỏi lại, một sĩ quan hải quân mày râu
nhẵn nhụi, khá nhạy cảm với những cơn xúc động đột ngột.
“Nghe cứ như thể cậu đang chuẩn bị thực thi một nhiệm vụ chứ không
phải đang kết hôn nữa. SỰ BẤT TỬ CỦA LINH HỒN!” Cậu con rể nhại
lại, bằng giọng điệu nhạo báng khôi hài nhất có thể.
Nhưng anh chỉ thấy nhạt nhẽo.
“Rồi cậu quyết định thế nào?” Gerald hỏi, trong lúc hai tai hãy còn vểnh
lên khi nghĩ tới một cuộc tranh luận trừu tượng.
“Cậu không hề muốn có một linh hồn trong ngày hôm nay, cậu bé của tôi
ạ,” Marshall nói. “Nó sẽ chờ cậu trên đường đời.”