“Lạy Chúa! Marshall, biến đi và nói điều đấy với kẻ khác,” Gerald hét
lên, anh đột nhiên trở nên thiếu kiên nhẫn.
“Vì Chúa, tôi rất vui lòng,”'Marshall giận dữ. “Quá nhiều linh hồn trời
đánh thánh vật và những lời chết tiệt...”
Marshall rút lui trong cơn phẫn nộ, Gerald giận dữ nhìn theo bóng dáng
của Marshall, lúc bấy giờ đã mất hút sau hình dáng cao lớn và khỏe mạnh
của một người đàn ông khác đang từ từ xuất hiện mỗi lúc một rõ dần phía
ngoài xa.
“Có điều này tôi phải nhắc cậu, Lupton” Gerald bất ngờ quay sang phía
chú rể, nói. “Laura sẽ không đời nào mang một thằng ngốc vào gia đình
mình như Lottie đã làm.”
“Lấy làm an ủi với cậu vì điều đấy,” Birkin cười lớn.
“Tôi không quan tâm đến bọn họ,” chú rể cũng cười lớn.
“Chúng tôi đã tới trễ. Khi chiếc xe của chúng tôi đến nơi, Laura đã đứng
chờ trên bậc thang cao nhất dẫn đến trước nhà thờ. Cô ấy đã nhìn thấy
Lupton đâm bổ về phía mình. Và cô ấy đã chạy trốn. Nhưng sao trông cậu
lại đau khổ đến thế? Có phải điều đấy đã khiến lòng tự trọng trong cậu bị
tổn thương sâu sắc?”
“Đúng thế,” Gerald trả lời. “Nếu cậu đang làm một điều gì đấy, hãy hết
mình với nó. Và nếu cậu cảm thấy không thể hết mình, hãy để nó yên.”
“Một phương châm tuyệt vời,” Birkin giễu cợt.
“Cậu không đồng ý?” Gerald hỏi.
“Một chút thôi,” Birkin trả lời. “Tôi cảm thấy phiền lòng, tất nhiên rồi,
ấy là khi cậu trở nên triết lý.”
“Chết tiệt, Rupert, cậu chỉ thích thú với mớ triết lý của chính mình,”
Gerald nói.
“Không. Tôi chỉ muốn chuyện này không dính dáng gì đến những cách
ngôn, còn cậu thì luôn cố nhét chúng vào cho phù hợp.”
Gerald mỉm cười trước mấy lời khôi hài mà Birkin vừa thốt ra. Anh khẽ
rướn mày tỏ ý phủ nhận.
“Cậu không hề tin tưởng vào bất kỳ một chuẩn mực đạo đức nào cả, phải
không?” Anh công kích Birkin, rất nghiêm khắc.