“Đúng thế, tuy nhiên, liệu lòng ái quốc có yêu cầu một bản kháng cáo
dành cho những hành động bản năng đặc trưng của chủng tộc? Liệu có
chắc điều này không giống với một bản kháng cáo dành cho vấn đề bản
năng sở hữu, vấn đề bản năng lợi nhuận trong thương mại? Đấy chẳng phải
là điều chúng ta đang tranh cãi với nhau về vấn đề dân tộc sao?”
“Có thể.” Birkin đáp, anh có cảm giác cuộc tranh luận đã vượt ra khỏi
không gian lẫn thời gian.
Nhưng Gerald lúc này mới bắt đầu ngấm mùi lý luận.
“Một chủng tộc có thể có những nét đặc trưng riêng biệt của chính nó,”
anh nói. “Trên thực tế nó buộc phải thế. Giống như trong một bộ tộc. Em
PHẢI cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho mọi người. Và để làm được
điều ấy, em phải không ngừng nỗ lực để đấu tranh với những bộ tộc khác,
với những dân tộc khác. Anh không thể hiểu nổi tại sao em lại không thể nỗ
lực đấu tranh.”
Hermione tiếp tục im lặng, ít phút sau cô lên tiếng trở lại, lạnh lùng và
độc đoán: “Đúng thế, em nghĩ luôn là một sai lầm nghiêm trọng nếu kích
động tinh thần một cuộc cạnh tranh gay gắt. Điều đấy chỉ dẫn đến đổ máu.
Rồi thì ân oán chồng chất.”
“Nhưng em không thể kích động tinh thần một chủng tộc một cách
nghiêm túc, đúng nghĩa của nó sao?” Gerald hỏi. “Đấy chính là một trong
những nguồn khích lệ cần thiết để sản xuất và đổi mới.”
“Ừm, đúng thế,” Hermione hờ hững hưởng ứng. “Em nghĩ anh có thể
làm được điều ấy.”
“Anh phải lên tiếng,” Birkin lên tiếng, “anh ghê tởm cái gọi là tinh thần
của một chủng tộc.” Hermione đang nhẩn nha nhai một mẩu bánh mì, lập
tức chụm hai đầu ngón tay lôi mẩu bánh ra khỏi hai hàm răng, những động
tác chậm rãi, hờ hững như chế nhạo, như giễu cợt. Cô quay sang Birkin.
“Anh ghét cay ghét đắng điều đấy, đúng thế.” Cô lên tiếng, thân mật và
mãn nguyện.
“Ghê tởm nó.” Anh nhắc lại.
“Chính xác.” Cô lẩm bẩm, quả quyết và mãn nguyện.