tối, mịt mù và duềnh dàng, liên tục bủa vây lấy không gian chính giữa mặt
hồ, nơi ánh trăng vừa ngự trị trước đấy, đã xua tan, nuốt chửng tất cả.
Những mảnh vỡ của ánh sáng lập lòe dao động lên xuống, không biết dạt
về đâu, lập lòe tan tác trên mặt nước như những cánh hồng theo gió bay xa.
Thế nhưng một lần nữa, những mảnh vỡ ánh sáng lại bập bùng kéo nhau
tụ lại giữa hồ, mò mẫm lăm le án ngữ khu vực trung tâm. Rất nhanh sau
đấy, bóng trăng lại vằng vặc, đứng yên trước mắt Birkin và Ursula. Tiếng
nước ì oàm vỗ mạnh vào bờ. Ánh trăng trước mắt anh đang ấm thầm tỏa
sáng, những cánh hồng lại quấn chặt vào nhau, đập vào mắt anh, trái tim
của đóa hồng đang lặng lẽ triệu hồi những mảnh vỡ tản mát khắp nơi,
những mảnh vỡ đang tìm đường về lại nơi đã tản mát, rộn ràng và náo nức.
Anh vẫn chưa thỏa mãn. Như một kẻ mất trí, anh phải tiếp tục. Nhặt một
hòn đá khác lớn hơn, anh ném ra xa, lần lượt từng viên một được anh thẳng
tay ném ra giữa hồ, ngay chính giữa vùng sáng trắng xóa của ánh trăng, cho
đến khi chỉ còn lại những âm thanh lõm bõm của tiếng đá rơi xuống nước,
mặt hồ dậy sóng, ánh trăng mất hút, chỉ còn lặm dăm ba đốm sáng loang
loáng tản mát trong biển nước tối tăm, không mục đích và vô nghĩa, đầy
lộn xộn giữa tối tăm mịt mù, nom như một mặt kính vạn hoa khổng lồ chỉ
với hai màu đen và trắng đan xen nhau, đầy ngẫu hứng. Màn đêm sâu thẳm
bị những âm thanh bì bõm khuấy động, chao đảo, hòa cùng tiếng nước gầm
gào xối xả đều đặn nơi cửa cống. Những mảnh vỡ lấp lánh tản mát khắp
nơi, rạng rỡ trong bóng tối, lan xa tít tắp, tới những ngóc ngách xa lạ, giữa
vùng bóng tối mịt mù bao trùm lên những khóm liễu gai lặng bóng trên hòn
đảo. Birkin đứng lặng, lắng nghe, thỏa mãn.
Ursula sửng sốt, tâm trí cô chao đảo. Cô có cảm giác như mình vừa quỵ
ngã, tuôn chảy, hệt như vệt nước ữàn trên mặt đất. Bất động và kiệt sức, cô
ngập chìm trong cảm giác u ám. Dẫu không nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm
nhận được những vệt sáng xôn xao đang dần lắng xuống trên mặt hồ,
những đốm sáng nhỏ bé hòa vào nhau thành vệt lớn hơn nhẹ nhàng nhảy
múa chung quanh, uốn éo và đan chặt vào nhau. Một lần nữa chúng lại tiếp
tục tụ lại với nhau ngay giữa trung tâm, trở về vói diện mạo ban đầu.
Những mảnh ữăng vỡ lung linh từ từ bắt kịp nhau trong cuộc tái hợp, xôn