cảm, tuyệt diệu. Sao anh lại có thể quên được điều ấy nhỉ? Anh phải đến
với cô ngay lập tức. Anh phải cầu hôn cô. Hai người phải kết hôn với nhau,
để rồi cho chào đời những đứa con, báu vật bảo đảm cho tình yêu vợ
chồng, bắt đầu mối đồng cảm thực thụ, hết sức rõ ràng. Anh phải nhanh
chóng lên đường và cầu hôn cô, ngay lập tức. Không còn thời gian để rỗi
rãi nghĩ ngợi nữa.
Anh hối hả chạy tới Beldover, gần như vô thức. Thị trấn nằm chênh vênh
trên sườn đồi hiện ra trước mắt anh, rời rạc, những con đường tồi tệ, kỳ lạ
bao quanh những dãy nhà làm nơi trú ngụ cho đám thợ mỏ, tạo riên một
không gian hình vuông khổng lồ, hệt như thành Jerusalem trong tưởng
tượng của anh. Thế giới quanh anh trở nên xa lạ và tối cao.
Rosalind ra mở cửa cho anh. Cô hờ hững nhìn anh, cái nhìn của một
thiếu nữ và nói:
“Ôi! Em sẽ nói với bố.”
Cô nhanh chóng biến mất, để lại một mình Birkin giữa sảnh, cô đơn
ngắm bức tranh là bản sao một tác phẩm của Picasso, bức tranh mà Gudrun
gần đây đã giới thiệu với anh. Anh đang tỏ lòng thán phục trước những
kiến thức phi thường, những lĩnh hội bằng giác quan về trái đất thì Will
Brangwen xuất hiện, trờ tới, ống tay áo của ông phất phơ theo nhịp bước
chân.
“Ừm!” Ông Brangwen nói: “Để tôi kỉếm chiếc áo khoác mặc vào đã.”
Rồi ông lại biến mất. Một lúc sau đã quay lại, mở cửa phòng khách, nói:
“Cậu phải bỏ quá cho tôi, tôi đang dở tay trong nhà xưởng. Vào đi.” Birkin
bước vào và ngồi xuống. Anh nhìn khuôn mặt hồng hào rạng rỡ của ông
già, vầng trán hẹp và đôi mắt sáng, đôi môi dày mở rộng dưới hàng ria mép
được cắt tỉa cẩn thận. Người đàn ông này mới kỳ lạ làm sao! Bất kể
Brangwen nghĩ ông ta là ai, dẫu vô nghĩ đến thế nào, vẫn phải đương đầu
với thực tế từ anh. Birkin có thể nhìn thấy những dam mê, khát vọng, dồn
nén, truyền thống Và cả những quan niệm máy móc đến kỳ lạ, không thể
cắt nghĩa được, tất cả đều hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt rạng rỡ, phấn
khích của người đàn ông đang chuẩn bị bước vào tuổi năm mươi, một ông
già thiếu quyết đoán như hồi hai mươi và như những ngày ông ta còn chưa