“Không? Tôi chẳng hiểu gì cả, sao lại chóng vánh thế...” Brangwen mỉm
cười, bối rối.
Birkin nhìn ông già và nói, như thể anh đang lầm bầm với chính mình:
“Cháu cũng đang tự hỏi sao chuyện này lại “chóng vánh” đến thế!” rồi anh
cao giọng, lớn tiếng:
“Không, có lẽ là một bất ngờ.” Khi nhớ lại mối quan hệ với Ursula, anh
nói tiếp... “nhưng cháu không biết...”
“Bất ngờ, phải thế không? Ôi!” Brangwen thốt lên, vẻ khó chịu, bực
mình. “Chỉ là một phía thôi,” Birkin đáp, “không phải cả hai đâu ạ.”
Im lặng, một lúc sau ông Brangwen lên tiếng:
“Ừm, hẳn con bé sẽ rất vui...”
“Ôi, vâng!” Birkin điềm tĩnh.
Giọng ông già run run, trả lời:
“Dấu sao tôi cũng không muốn con bé có quyết định chóng vánh trong
chuyện trọng đại. về sau có thể sẽ chẳng tốt đẹp gì, khi mà mọi chuyện đã
quá muộn.”
“Ôi, sẽ không bao giờ là quá muộn cả,” Birkin nói, “đến chừng nào
chuyện này vẫn tiếp diễn.”
“Ý cậu là gì!” Ông bố hỏi.
“Nếu một trong hai người cảm thấy hối hận bởi đã thành thân, thì cuộc
hôn nhân sẽ đến hồi kết thúc,” Birkin nói.
“Cậu nghĩ thế à?”
“Vâng ạ.”
“Nhất trí, có thể đấy là cách nhìn nhận của riêng cậu.”
Birkin im lặng, tự nhủ: “Có thể. Cũng như cách nhìn nhận của ông về
chuyện này thôi, William Brangwen ạ, nó cần được giải thích.”
“Tôi nghĩ,” Brangwen nói, “cậu hiểu những người như chúng tôi chứ?
Cậu biết con bé là người như thế nào không?”
“Cô ấy,” Birkin nhủ thầm, anh vụt nhớ lại những lần bị phạt lỗi thời thơ
ấu, “là một con mèo mẹ.”
“Cháu có biết cô ấy là người như thế nào không ạ?” Anh cao giọng hỏi.
Có vẻ anh đang cố tình chọc tức ông Brangwen.