“Ừm...” ông già nói, “con bé hội tụ tất cả những điều tốt đẹp mà một cô
gái cần phải có, đến chừng mực có thể, cho đến khi nào chúng tôi có thể
mang lại cho nó.”
“Cháu chắc cô ấy có đủ những điều ấy.” Birkin đáp, câu trả lời của anh
khiến ông già thực sự nổi cáu. Sự hiện diện của Birkin đang khiến ông bứt
rứt, khó chịu.
“Và tôi không muốn con bé phải hối hận trong chuyện này.” Ông nói,
giọng rền vang.
“Tại sao!” Birkin hỏi.
Hai tiếng “tại sao” cụt ngủn đập vào trí não Brangwen như một cú bắn.
“Tại sao ư? Tôi không tin vào những quan niệm mới lạ của cậu, cả cái
cách cậu sống nữa - đến rồi đi như một con ếch trong bình sứ. Không bao
giờ thuyết phục được tôi.”
Birkin chằm chằm nhìn ông già bằng đôi mắt bất động. Không khí đối
đầu giữa hai người đàn ông đang trào dâng đến đỉnh điểm.
“Vâng, nhưng đấy là những quan niệm và lối sống mới lạ của cháu sao!”
Birkin hỏi.
“Không phải sao!” Brangwen ngắt lời. “Tôi không nói đến cậu như một
trường hợp đặc biệt.” Ông nói. “Ý tôi là bọn trẻ nhà này được dạy dỗ để
nghĩ và làm theo niềm tin và tín ngưỡng mà tôi đã mang theo trong mình và
tôi không muốn nhìn thấy chúng rời xa khỏi những niềm tin ấy.”
Im lặng. Không khí trở nên ngột ngạt, nguy hiểm.
“Và ngoài ra...!” Birkin hỏi.
Ông bố ngập ngừng, ông đang bực mình, rất khó chịu.
“Gì? Ý cậu là gì?Những gì tôi muốn nói ở đây chính là đứa con gái của
tôi...” Giọng ông nhỏ dần rồi im bặt, ông có cảm giác mình đang vô ích.
Ông chợt nhận ra mình giống như kẻ nhầm đường.
“Tất nhiên,” Birkin nói, “cháu không muốn làm tổn thương bất kỳ ai hay
gây ảnh hưởng lên bất kỳ người nào. Ursula hoàn toàn đúng khi cô ấy vui
mừng.”
Im lặng, bởi sự hiểu nhầm giữa hai người đàn ông đang mỗi lúc một lớn
lên thêm. Birkin chán nản. Bố của Ursula không phải là một người chặt